[Longfic][Non SA][K][EXO, Fictional Girl,…] Hàng xóm đến từ Sao chổi~

Image

 

Author : Jung Hyun Khanh.

Pairings : đọc rồi biết ;))

Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về người viết. Câu chuyện hoàn toàn không có thật. Nhưng tác giả vẫn mong ngoài đời, các Idol của mình sẽ gặp được những người tốt, sống vui và hạnh phúc ~^^

♥Category : Humour, Romance.

♥Rating : K

♥Status : On Going ~ năm nay tớ thi chuyên Anh nên giữa mỗi chap là “lặn” hơi bị lâu =(

♥Summary : 

 
 
 
Chân tình vời vợi như đồng cỏ
Chẳng ngại chi mưa gió dạn dày
Trời quang mây tạnh có ngày
Nắng soi muôn dặm, sum vầy hai ta…

Ngay cả trong mơ, có lẽ cô gái 18 tuổi Hoàng Trần Bảo Nguyên cũng không ngờ mình lại đem lòng yêu một chàng trai nổi tiếng, một ca sĩ thần tượng, một người con trai gây ấn tượng sâu sắc nhất với cô trong suốt 5 năm học ngành Đào tạo nhạc sĩ ở ĐH Chung Ah, Hàn Quốc. Bản tính vốn mạnh mẽ, kiên cường vì cú sốc bố mẹ li dị từ năm 10 tuổi, cộng thêm một loạt biến cố khiến cô cùng chị gái hơn 5 tuổi phải sống với ngưòi bà nhận nuôi từ năm 11 tuổi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Nguyên vẫn là một cô gái tuổi teen, vẫn sống vô tư, và cũng từng làm nhiều trò điên rồ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường…

.

.

.

.

.

” Nhưng rồi anh đến.
Đột ngột.
Không báo trước.
Tựa như định mệnh…”

.

.

.

.

.

Vì tình yêu cần một chút mộng mị mà em lại quá tỉnh táo… Cho nên chúng ta đành phải lướt qua nhau…

…Anh à…Em cứ tưởng chỉ cần nắm tay anh thật chặt để bước, cứ tưởng chỉ cần tin tưởng và yêu mình anh, chỉ cần bỏ qua tất cả những áp lực nặng nề đằng sau… thì đôi ta có thể ở bên nhau suốt quãng đời còn lại… Nhưng thời gian đã chứng minh cho em thấy…

Anh có quá nhiều trăn trở, quá nhiều hoài bão, quá nhiều ước mơ, quá nhiều cám dỗ, quá nhiều con gái bám theo bất kể là ở đâu, khi nào… Con người anh, thân phận của anh… hoàn toàn được hào quang tráng lệ và lớp lớp tường dày của sự nổi tiếng bao phủ… ánh hào quang ấy quá chói lọi đến mức em chẳng thể nào tiến sâu thêm. Vì cứ mỗi lần em tự nhủ “mình sẽ không sao đâu!” khi em dũng cảm tiến lại gần anh, thì thứ hào quang ấy như ngàn mũi kim đâm, dao xé da thịt em đau nhói… Em biết… anh chẳng thể từ bỏ ánh hào quang ấy, vì đó là lẽ sống con người anh… 

[…]

Vậy nên, có lẽ từ bỏ là lựa chọn đúng nhất!

Anh à! Mình chia tay nhé!”

HuynKhanh: Fic viết với giọng điệu hài hước trong năm đầu nhân vật nữ chính ở Hàn Quốc. Về sau, khi tình cảm cảu các nhân vật được tăng tiến lên, cộng thêm những bí mật trong cuộc đời nữ chính được phát hiện. Giọng văn sẽ khác, và viết theo hai kiểu, ngôi 1 hoặc ngôi 3, tùy trường hợp.
Giờ thì enjoy thôi ~^0^

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

LIST AVAILABLE CHAPTER :

 

 Chương 1  |  Chương 2 |  Chương 3  Chương 4 

……

To Be Continued…
 
 

———————————————————————————————————————————————-

 
 CHƯƠNG I 
 

“Hoàng Trần Bảo Nguyên ta đã đặt chân xuống Seoul!” 

…Tôi hít thở một cách sảng khoái cái không khí là lạ – lạnh mà vô cùng trong lành ở xứ sở ôn đới – nó khác hoàn toàn so với cái nắng gắt oi nồng ở đất nước nhiệt đới gió mùa như Việt Nam… Tò mò ngắm nhìn thành phố Seoul xinh đẹp, tôi thích thú đến nỗi cứ ngó nghiêng ngó dọc đến mỏi cả cổ, nhất là các tòa nhà ở đây – tòa nào cũng phải cao ít nhất là 10 tầng ấy!. . .Vừa xuống sân bay quốc tế Incheon là tôi đã gọi điện cho Trang – cô bạn người đồng hương, cô ấy đáp chuyến bay đến Seoul sớm hơn tôi hai ngày nên bây giờ đã lo được chỗ ở. Cô ấy cũng nhận được học bổng du học như tôi – tại một trường có những 2 suất thôi à, vả lại trường phổ thông tôi học vào loại trọng điểm của tỉnh (tôi chuyên Anh mà! Vậy mà được đến Hàn Quốc mới ghê ^^) nên đối với tôi mà nói thì: việc vượt qua hàng loạt học sinh khác để giành cơ hội đi du học nước ngoài thật là tự hào quá đi ^^!

– Alô? Nguyên hả? – tôi bấm số gọi cho Trang, ở hồi chuông thứ hai đã thấy cậu ấy bắt máy – sao tớ chỉ thấy hành lí của cậu ở đây thôi? Thế người đâu? 

– À! Tớ muốn đi thăm thú Seoul một chút! Thành phố này hay ho lắm cơ! – tôi nói qua điện thoại thật hào hứng.

– Ngồi máy bay cả tiếng rồi, giờ lại đòi đi tham quan Seoul – Trang ngạc nhiên – bộ cậu không mệt sao?

– Không mệt! – tôi cười. Ngồi trên máy bay ngủ suốt chứ có làm gì đâu mà mệt, hơn nữa tôi là típ người không hay “say các loại”: say xe, say tàu, say máy bay,…lại thích ứng với môi trường mới rất nhanh nữa.

– Không mệt ư? – đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Trang thở dài đầy ngao ngán – nhưng mà tớ đói lắm rồi! Cả sang nay “nướng”, lười biếng quá nên trưa nay tớ có ăn gì đâu…thôi mà ~ về chung cư nấu cho tớ ăn…

– Cậu đi mà gọi mì đen ấy! – tôi nói, cái con này cứ ưa làm nũng thế không biết – giờ tớ cúp máy đây! Trước 6h tớ sẽ về nhà, tiện thể mua thức ăn luôn. Sẽ không lâu đâu!

– Thật không? – Trang hỏi đầy phấn khích – nhớ về sớm nhé! Giờ tớ cũng ra phố mua nước ngọt…- cậu ấy cười hì hì – để lát nữa mừng tiệc nhà mới.

– O.K!~ – tôi bắt chước động tác “O.K” mà nhân vật Park Haemi hay làm trong phim High Kick 1, tôi đã hâm mộ mê mệt típ phụ nữ cá tính như Haemi ngay từ khi xem bộ phim thú vị này – nhớ rồi! Thôi tớ cúp máy nhé!

– Ừ! Bye cậu! – Trang tưng tửng nói.

– Ừ! Bye! – tôi cho điện thoại vào balô. Ngước nhìn đồng hồ hiển thị 4:30 pm. Hừm, cũng không còn sớm nữa, đi thôi!

.

.

.

.

Khung cảnh của trung tâm thủ đô Hàn Quốc buổi chiều náo nhiệt còn hơn cả những bộ phim Hàn thường chiếu trên TV: xe cộ qua lại tấp nập, các bảng hiệu tiếng Hàn Quốc nhan nhản trên đường phố, dòng người hối hả như cuốn cả con người ta vào cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Còn trên các tòa nhà giữa ngã tư hay trung tâm thương mại, màn hình điện tử khổng lồ cứ chạy mãi, chạy mãi không biết mệt mỏi: lúc thì rao giảng về công dụng làm giảm mỡ bụng của máy tập thể dục, lúc thì quảng cáo hiệu quả xóa mờ nếp nhăn của kem dưỡng da,… lâu lâu lại thấy BigBang với gương mặt tươi rói, trên tay là mô hình của hãng hàng không Jeju Airlines,…”Ôi náo nhiệt quá đi mất!” – tôi buộc miệng cảm thán, thật là một thành phố năng động! Tự dưng tôi cảm thấy yêu thích Seoul hơn bao giờ hết, vì Seoul giống tôi – một cô gái hoạt bát, ưa sự hiện đại, trẻ trung. Tôi lang thang chừng một tiếng, và thấy nhiều thứ rất rất hay ho: như một chỗ bán Tobboki siêu ngon siêu rẻ; chợ Dong Daemun và Nam Daemun vốn nức tiếng gần xa vì quần áo vừa đẹp, giá cả lại hợp lí, chỗ mua sắm kiểu này lúc nào cũng không ngớt người qua lại, dù là sáng sớm, tối muộn; hay một chỗ để đi bộ mỗi buổi sáng rất đẹp gần cái hồ trong thành phố; cũng có thể là tiệm kem dễ thương gần rạp chiếu phim;…bla bla bla…. Đi chán chê, lại lục tìm chiếc điện thoại Iphone (tôi cực-kì-may-mắn mới có được em Iphone trong một đợt khuyến mãi bốc trúng thưởng – nhờ cần mẫn mua mì ăn liền bao lâu nay đấy ^^ (cứ 10 gói thì có một phiếu may mắn^^) và mở máy kiểm tra mình đang ở đâu – một ứng dụng “siêu nhân” với những người “mù” đường như tôi – có nó, tôi không phải sợ lạc đường nữa!. . .Tôi nhìn đồng hồ, đã 5:30, cũng không còn sớm sủa gì. Vả lại tôi đã mua đầy đủ thức ăn cho bữa tối rồi, quả là tiện lợi vì tôi đã đổi khoảng 1 triệu tiền Việt ra đồng Won, nên cũng không đến nỗi bối rối khi đi mua sắm ở Hàn Quốc thế này…

Tôi thong thả đi bộ dọc theo vỉa hè, tay khư khư cái điện thoại với một chấm đỏ trên màn hình (là tôi chứ ai!). Chà chà! Cứ theo lối này là tôi sẽ về tới khu chung cư hai đứa ở… Để xem nào, đi thẳng thêm một đoạn đường nữa, thấy ngã tư thì rẽ trái, rồi lại rẽ trái tiếp, là thấy tòa nhà chung cư ngay. “OK! Tiến lên!” – tôi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu đã định hình ra con đường phía trước, nói rồi vội xốc túi thúc ăn lên, đi thoăn thoắt về phía trước.

– Cô gì ơi? – tiếng Hàn Quốc vang lên, kèm theo một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vai từ phía sau làm tôi giật mình vì hoảng hốt. Tôi lập tức ngoái người lại nhìn xem là kẻ nào, thì đập ngay vào mắt là một anh chàng lạ huơ lạ hoắc ăn bận kín mít không rõ mặt mũi, mặc ngoài một chiếc áo Jacket denim, bên trong là áo màu trắng, quần jeans với những đường mài rất cá tính. Thêm đôi giày màu đen nhãn hiệu Converse,…ừmm,…tôi cũng không rành lắm đâu! Nhưng mà phải nói rằng trông anh ta dù ăn bận khá phong phanh lúc trời trở lạnh thế này, nhưng trông…cũng khá là thời trang! Còn cái bộ dạng…ờ ~ nó không được bình thường lắm! – có lẽ vì quấn nhiều khăn len quá nên đã che kín nửa mặt, lại thêm cái mũ đội sùm sụp kia, khiến anh ta trông như một tên tội phạm muốn giấu mặt sợ bị phát giác – mà anh này cũng chả phải là thấp đâu, cao hơn tôi những một cái đầu mà!

– A..anh…gọi tôi ạ? – tôi ngập ngừng hỏi lại bằng tiếng Hàn.

– Tôi không gọi cô chứ còn gọi ai nữa? – anh chàng cười xòa, giữa lớp khăn len và cái mũ là đôi mắt đang híp lại nhìn rất đáng yêu.

– À..Thế hả? – tôi ậm ừ – …anh kêu tôi có chuyện gì không?

– Cô có biết đường đến tòa nhà khu chung cư cao cấp gần đây không? – anh ta hỏi trong hơi thở gấp gáp, như thể vừa chạy trốn ai không bằng.

– Có! Tôi biết! Khu đó cách chung cư tôi ở một tòa nhà – tôi thành thật đáp lại. Hên quá! Chắc anh chàng này chỉ muốn hỏi đường thôi mà, đâu phải tội phạm tội phiếc gì đâu! Ôi! Chỉ khéo lo!

À quên! Tôi đã nói lí do vì sao nãy giờ tôi có thể nói chuyện bình thường với một người Hàn Quốc chưa nhỉ?… Mẹ tôi sau khi li dị bố, đã cưới một người chồng Hàn Quốc, bỏ rơi hai chị em từ lúc còn đỏ hỏn tới giờ. Còn bố thì tái hôn với người khác, nhưng cũng chẳng đoái hoài gì đến con gái của mình… cũng phải thôi, vì giờ ông ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và hai đứa con trai, mắc mớ gì ông ấy phải nhận nuôi chúng tôi chứ?. . . . Với nhiều đưa trong hoàn cảnh như tôi, có thể họ sẽ sụp đổ hoàn toàn, sẽ không tin vào cuộc sống và cứ như vậy sống lay lắt trong cô nhi viện… Nhưng tôi thì không, tôi và chị được một bà già nhận và nuôi dưỡng như con lúc tôi lên 11 tuổi. . . Tuy điều kiện mới không phải dễ dàng gì, nhưng tôi đã sống với tất cả ý chí, sự kiên cường mà mình có. Nhờ đó, tôi thi đậu vào trường chuyên, học song song hai ngoại ngữ Anh – Hàn với hi vọng tìm gặp lại mẹ một ngày nào đó…..Mỗi ngày, cứ từng chút từng chút một nỗ lực như thế, lại thêm việc chị tôi đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và giúp tôi tập giao tiếp bằng tiếng bản xứ,… nên có thể nói rằng, trình độ tiếng Hàn của tôi chả kém ai, nếu không muốn nói là thành thạo – vậy nên tôi mới đứng đây, nói chuyện với một người Hàn Quốc như thế này… 

– Anh đi hết con phố này, sẽ thấy một ngã tư, sau đó rẽ trái, rồi lại… – tôi ôn tồn giải thích cho anh chàng.

– Phức tạp thế? – anh chàng càu nhàu – tôi đang vội mà…

– Anh cứ vừa đi vừa hỏi dân xung quanh là xong! – tôi mỉm cười – cũng mất khoảng 10 phút đi bộ thôi!

– 10 phút á? – anh ta hỏi lại, có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải – nhưng…

– Tôi rất tiếc! Anh phải chịu khó thôi – tôi chép miệng – nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, chào anh! – nói rồi tôi quay gót toan bỏ đi, nhưng liền bị anh chàng này hỏi níu áo lại. 

– Cô…ừm… đưa tôi đi được không? – anh chàng nhìn tôi với ánh mắt khổ sở, mãi mới nói hết câu. Sao lại nhờ vả kiểu này cơ chứ? Anh là người Hàn Quốc mà không biết đường đi nơi mình ở sao?.

– Này anh! Tôi đang vội, phiền anh tự đi theo chỉ dẫn…- tôi chu mỏ cãi. Đang vội đi thì bị thằng cha này kêu lại, mất hết cả thời gian!

– Cô làm ơn giúp tôi đi! Tôi còn vội hơn cô nữa đấy! – giọng anh ta van nài sau lớp khăn len –…thực ra..tôi đang bị người ta đuổi theo. Vả lại tôi chỉ mới chuyển đến nơi đó hôm qua…

– Vậy thì phiền anh tự tìm đường mà đi rồi! – tôi vẫn cố nói ngang. Trang nó đang đợi ở nhà kia mà! Không lẽ vì một người lạ mặt mà cho bạn thân của mình leo cây? Không đời nào! – anh thông cảm cho! Bạn tôi đang đợi ở nhà!

– Cô cũng thông cảm cho tôi nữa chứ! Đã nói là tôi bị người ta đuổi theo, lại không nhớ đường đi mà! – anh ta nói vẻ cuống quýt, bỗng nắm lấy khuỷu tay tôi. Ôi trời! Tính xuống nước năn nỉ rồi đấy! –… làm ơn…

– Anh làm cái gì mà bị người ta đuổi theo? Trộm cướp? Xù nợ? Hay đi đánh nhau bị người ta trả thù? – tôi bắt đầu nổi đóa lên. Lại còn đặt điều gì nữa đây? Làm ơn buông tha cho tôi còn về nhà ăn cơm với bạn! –…mau thả ra cho tôi còn về ăn tối! Tôi đói lắm rồi! 

– Nhưng mà tôi…- vẻ bối rối hiện hữu rõ trong ánh mắt, chưa thấy anh ta chịu nghe lời, chỉ thấy khuỷu tay tôi bị siết chặt thêm…

– Sao bao nhiêu người đi đường anh không nhờ lại đi nhờ tôi!? – tôi vừa nói, vừa nhìn ra xung quanh: vỉa hè vắng teo, trên đường chỉ toàn ô tô phóng vèo vèo – ủa sao lại?…- tôi thấy ngượng vì lỡ nói hớ, nhưng mà dù sao cũng phải thoát khỏi tình trạng hiện giờ đã 

– Giúp tôi đi! – vừa nói, anh chàng vừa siết mạnh khuỷu tay tôi đau điếng

– Á á á!… Mau buông ra bớ cái tên biến thái! – tôi hét lên. Trời ơi! Cái tay này làm bằng sắt hay bằng đồng mà siết đau chết đi được! 

– Cái cô này! Sao cứ ngang như cua thế? Có biết tôi là không? – anh ta cũng bắt đầu giận. Hay nhỉ? Đã làm phiền tôi mà bày đặt quát ai thế?

– Ha! Anh này hay nhỉ? Anh là ai thì liên quan gì đến tôi? – tôi trừng mắt nhìn lại cậu ta – Trừ phi anh là trùm khủng bố Osama Binladen! – tôi cười gằn – nhưng mà rất tiếc! Ngài ấy đã biến mất khỏi thế giới lâu lắm rồi! Anh biết điều thì mau buông tay ra! Anh mà còn lằng nhằng thì đừng có trách sao tôi báo cảnh sát…

– Đã nói tôi là…

“Kai ở đằng kia! Cậu ta kia kìa!” – anh chàng nọ chưa nói hết câu, đã thấy sau lưng là một nhóm phóng viên chen chúc nhau chạy về phía bọn tôi đang đứng, kẻ cầm máy ảnh, người giơ đèn flash chụp tới tấp,… Ôi! Có chuyện không hay rồi!

– Đồ cứng đầu! Cô hại tôi rồi thấy chưa? – ngay lập tức, cậu ta nắm lấy tay tôi kéo đi rất nhanh. Gì chứ? Ai hại ai cơ?

– Ơ! Sao lại kéo tôi đi? – tôi đâm cuống khi thấy đám paparazzi dí chạy tóe khói sau lưng.

– Tôi không biết! Cứ chạy trốn bọn họ đi đã! 

– Hả? – tôi kêu lên ai oán – Vậy…vậy…bây giờ chạy đi đâu? – tôi thở hồng hộc, mãi mới có sức mở miệng hỏi cậu ta.

– Tôi không biết! – cái giọng thì tỉnh queo, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ hốt hoảng – đi đâu mà trốn được thì đi!

– Anh nói cái quái gì thế? – tôi hét lên. Kiểu gì đây? Sao ông trời nỡ hại con gặp tên lưu manh nơi nào vào ngày đầu tiên đặt chân đến đất Seoul thế này? Đã thế còn hại con phải chạy theo hắn như một con điên…Trời ơi! Trang ơi! Bà ở đâu mau đến cứ tui!

.

.

.

– Á! – tôi mất bình tĩnh quá, chạy mà chân cứ quýu vào nhau. Kết cục là một cú đo đất an toàn và đẹp mắt, trước mặt là túi thức ăn lóe xóe trên sàn – ôi trời ơi!

– Kệ đi! – hắn ta cứ nắm tay tôi kéo đi, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra – họ mà tóm được tôi và cô là gay to đấy!

– Đồ ác nhân! Anh là cái đồ….á á a – chưa nói hết câu, tôi đã bị anh chàng lôi đi, không cho tôi cơ hội nói thêm tiếng nào…

Dù ôm cục tức muốn nghẹn họng, nhưng mà tôi cũng không cãi thêm được gì nữa, vì tôi chả còn sức đâu mà giận dữ, mà hò với hét, mà vùng vẫy với kháng cự.

Hai chúng tôi đang chạy thục mạng khỏi đám người đằng sau – không dám ngoái đầu dù chỉ một lần – thật mệt chết đi được!… Mà kể cũng quái lạ! Anh ta nói là mù đường mà sao thoắt cái là rẽ lối đi, lúc phải lúc trái làm chính tôi cũng rối trí theo. Mãi đến khi hai chúng tôi đến một bãi đậu xe – tuy đầy xe hơi nhưng không một bóng người, xung quanh là các tòa nhà chung cư, cũng không nghe tiếng đám 

Ôi tôi thở không nổi nữa!” – tôi cúi xuống chống tay vào hai đầu gối, mồ hôi túa ra như tắm, thở hồng hộc vì quá mệt – tôi chưa bao giờ bị như thế này từ lần kiểm tra chạy bền học kì 2 năm lướp 8. . .Mãi đến khi chẳng còn nghe tiếng phóng viên hò nhau đuổi theo, thì anh chàng mới buông tay tôi ra…Chết thật! Tôi bị người lạ nắm tay kéo chạy đi như tội phạm trốn cảnh sát …, chưa kể trên đường đi lúc nãy nhỡ tay làm rơi rớt hết trơn hết trọi thức ăn. Vậy là vừa tốn tiền, tốn thời gian, lại vừa tốn sức,… tất cả là tại hắn ta! Đồ sao quả tạ!

– Hừ! Đồ sao chổi! Tôi có thù oán gì với anh đâu mà anh hại tôi cho bạn leo cây ở nhà, lại còn làm rớt hết thức ăn tôi mua lúc nãy rồi! – tôi tức giận đá vào chân tên “Sao chổi” nọ, khiến hắn – đang cúi đầu xuống thở, mình dựa vào thành xe hơi – bỗng dưng khuỵu xuống.

– Cái cô này lạ ghê nhỉ! – anh ta đứng thẳng lên nhìn đầy giận dữ vào mắt tôi – mấy cái khăn quấn quanh mặt khi nãy rũ xuống cổ, làm tôi lúc này mới nhìn rõ mặt cậu ta…

– Ôi trời! – tôi há miệng nhìn trân trân anh chàng “sao chổi” trước mặt, diễn tả làm sao cảm giác của tôi lúc này đây ta? Thật không thể nói lên lời – …s..s..sao lại là..có thật là…anh…anh là…là…Kai?

– Chứ không lẽ lại là ai khác? – anh chàng khinh khỉnh nhìn tôi – …đường đường là ngôi sao lừng lẫy vậy mà để cho cô chửi bới um sùm giữa phố…Thật là mất hết thể diện mà! 

– Cho đáng đời anh đấy! – tôi cũng không vừa, cãi lại anh ta – ai đời đàn ông con trai gì mà lôi xềnh xệch con gái giữa phố, lại còn làm tôi mất thời gian, mất tiền bạc, mất hết cả công sức tôi đi chợ nãy giờ để nấu bữa tối…

– Aaiiissshh…Cô đanh đá thật đấy! – Kai càu nhàu – chả phải tôi đã nhờ cô giúp rồi còn gì? Tại cô ngang bướng, kéo dài thời gian nên tôi mới bị đám paparazzi đuổi kịp đấy thôi! Còn đổ vấy cho ai đấy?

– Này! Anh đừng có đổ thừa cho tui chứ! – tôi nghiến răng kèn kẹt – vừa phải thôi chứ!

– Tôi nói đúng quá còn gì? – Kai vênh mặt đầy thách thức – cô nên sửa cái tính đó đi! Không là tương lai ế chồng chắc chắn luôn đó!

– Ôi trời! Ôi trời ơi! Thật là…Gru~ – tôi nổi sung lên, bất thình lình đá vào chân Kai một cái thật mạnh cho bõ tức, làm anh ta chỉ biết ngồi thụp xuống ôm chân la oai oái – tôi thật không ngờ gương mặt icon của EXO lại là một tên thô lỗ, nóng nảy, nặng lời với phụ nữ….

– Con gái con đứa gì mà ra tay mạnh dữ vậy? – Kai nhăn mặt đau khổ, nhìn tôi như ai oán – cô không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết hả?

– Cái gì? – tôi hỏi lại -…nghe đây cái tên ca sĩ Kai cộc cằn kia! Dù anh có là hoa là ngọc gì, tôi cũng mặc kệ tuốt! Hôm nay tôi phải trả thù cho bõ tức tội trạng của anh hôm nay! 

“Nhìn kìa! Có người đằng kia kìa! Mau lại xem thử!”

“Có lẽ là núp ở đằng ấy đấy!”

– Chết rồi! – Kai trợn mắt nhìn tôi. Không nói không rằng kéo tôi ngồi thụp xuống bên cạnh, núp kín sau chiếc ô tô màu đen bóng loáng.

– Gì nữa đây? – tôi bực bội hỏi Kai – đang choàng tay qua vai tôi, lo lắng khi cảm nhận rõ được một tay phóng viên đang lại gần… 

– Này! Đừng có mà…- tôi định mở miệng mắng cho Kai một trận thì đã bị cậu ta dung tay bịt kín miệng lại.

– Im lặng nào! – Kai trừng mắt cảnh cáo, giọng vang lên khe khẽ – coi chừng bị phát hiện! 

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im thin thít trong vòng tay của cậu ta. Tự dưng có cảm giác rất lạ…Kai choàng tay qua vai tôi – như thế này tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu ta sau lớp áo khoác dày cộm. Hình như, còn có cả mùi gỗ trầm thì phải…

Tiếng bước chân càng lúc càng gần…Gần đến nỗi tôi có thể thấy được Kai dường như nín thở khi biết được mình sắp bị phát hiện…

…………..

…………

………

…….

…..

…“Cậu ta không có ở đây! Đi thôi” – tiếng một người đàn từ xa vọng lại.

“Ừ, tao biết rồi!” – tên đang đứng cạn chúng tôi hét lên, chần chừ nhìn ngó xung quanh, rồi nahnh chóng quay gót rời đi…

… Một lát sau, thấy bốn bề không còn động tĩnh gì nữa, mới chắc chắn là đám người kia đã đi xa.

– Ngộp thở! – Kai bịt miệng chặt quá làm tôi hít thở rất khó khăn, cố gắng không gây ra động tĩnh, bây giờ tôi mới buộc miệng kêu lên – th..thả ra, tôi ngộp thở chết mất!

– Hả? – Kai quay qua nhìn tôi – đang thở gấp gáp, mặt đỏ phừng phừng – à…xin lỗi!

– Trời ơi khó chịu quá đi mất! – tôi than thở – tại sao tôi lại gặp anh vào ngày đầu tiên tới Seoul cơ chứ?

– Lần đầu tiên? Cô từ đâu tới vậy? – Kai nhìn tôi thắc mắc.

– Tôi tên Nguyên, tên đầy đủ Hoàng Trần Bảo Nguyên, 18 tuổi, từ Việt Nam qua đây du học – tôi ôn tồn nói – không ngờ…lại được gặp một ca sĩ thần tượng…- tôi cười cười – vừa hống hách, thô lỗ, lại mắc bệnh “Ngôi sao” như anh. Chậc! Thật là ấn tượng quááá!

– Hừ – Kai cười nửa miệng –… chả qua do tôi muốn ra oai với cô thôi! Người như cô thật hiếm có – ý tôi là…đanh đá hiếm có!

– Hừ!…Còn anh là hạng ca sĩ vô duyên hiếm có – tôi cũng không vừa, trả treo lại liền –… đồ Kai cộc cằn!

– Cái gì mà Kai cộc cằn hả? – mặt anh chàng biến sắc vì tức – đặt biệt danh gì kì vậy? 

– Thì đúng là như vậy còn gì? – tôi chu môi – hehe~ nghe rất là hợp với dáng anh mà! – tôi cười hề hề – Kai cộc cằn! Quá hay!

– Ha!..- Kai cười khổ – …Ăn nói gì mà độc mồm độc miệng…Ôi trời! Con gái Việt Nam ai cũng như cô chắc xấu mặt quốc dân lắm đó! – cậu ta vẫn giữ nguyên cái mặt khiêu khích đó – được diễn tả bằng hai từ hết sức ngắn gọn và súc tích : ĐÁNG GHÉT! Ôi kìm nén để không tẩn vào mặt anh ta mới được!….

– Cái gì mà xấu mặt quốc dân? Anh coi chừng tôi – tôi dứ dứ nắm đấm ra dọa Kai.

– Sao? Rồi cô sẽ làm gì tôi nào? – hắn hỏi lại đầy thách thức.

– Đừng tưởng tôi không dám! Tôi sẽ…- tôi cự lại, thực lòng gan trời nào đi đấm cậu ta một quả chứ?

– Rồi sao đây? – Kai cười cười vẻ gian xảo.

– Tôi…

– Không dám chứ gì?

– ….À, à, thưa K..ai..Kai…oppa! – tôi phải dứt điểm câu chuyện này thôi. Còn dây dưa tiếp là có chiến tranh xảy ra mất! – …hì hì…vừa hay đã đến chung cư nhà tôi, đến đây chắc tôi đã hoàn thành “nhiệm vụ” đưa siêu sao Kim Jong In về nhà rồi chứ gì? Vậy…tôi xin cáo lui trước nhá! – tôi cười nịnh bợ với Kai. Rốt cuộc thì cũng phải tỏ ra thiện chí với tên này một chút, biết đâu về sau tôi trở thành nhạc sĩ nổi tiếng rồi, lại đụng độ tên quái quỉ này cũng không biết chừng! Cho nên, cách tốt nhất là lờ tịt chuyện cãi nhau ỏm tỏi khi nãy, dĩ hòa vi quí, không ai hại ai, sau đó, “chuồn” là thượng sách!

– Gì cơ? …Cô cầu xin tôi hả? Vẫn còn chưa xử cô tội đá vào chân tôi cơ mà! – cậu ta lộ vẻ giương giương tự đắc.

– Ờ thì… – tôi cười dịu dàng hết mức có thể – …Hihi, con trai ai lại đi đánh con gái vì cô ấy đá vào chân anh ta? Không lẽ đẹp trai như anh lại đi hành xử tiểu nhân như vậy? Phải hông? – nói rồi tôi dượm bước tính bỏ đi. Nhưng liền bị anh chàng nắm lấy khuỷu tay níu lại…Gì nữa đây?

– Xì! – Kai nheo mắt nhìn tôi dò xét – hóa ra ngoài việc giỏi đánh người thì cô còn có biệt tài là nịnh bợ…

– Tôi mà giỏi đánh người?… Lại còn nịnh bợ á? –tôi giả nai hỏi lại – anh hài hước quá đi mất! 

– …- Kai hừ khẽ – à…lúc nãy cô nói tên cô là Ngyun hả? 

– Tên tôi í hả? – tôi nhăn mặt hỏi lại. Tên người ta đẹp vậy mà đọc thành cái gì đâu không à! – không phải Nguyn! Mà là N-g-u-y-ê-n – Hoàng Trần Bảo Nguyên, hiểu chưa?

– Hwa..Hwang..Cheon..Bao Nguyn đúng không? – Kai hỏi lại – tên tiếng Việt của cô khó đọc thật đấy! Lấy đại tên tiếng Hàn gì đi! Mà…cô du học Hàn Quốc về mảng nào thế? 

– Tên cha mẹ tôi đặt tự dưng anh bắt tôi bỏ thế? Tôi không thích dùng tên tiếng Hàn khi đi học đâu, còn đâu cái tên người Việt Nam của tôi nữa? Mà tôi học ở đại học Chung Ah – khoa đào tạo nhạc sĩ trong 5 năm,…được chưa? Giờ thì buông ra cho tôi về giùm cái! – tôi giãy giãy cái tay đang bị Kai nắm chặt.

– Ai bảo cô nói nhiều thế đâu cơ chứ! –hắn phì cười – …thôi được! Tôi tha cho cô!

– A! Cảm ơn anh nha! Anh Kai đây thật là khoan dung độ lượng quá đi mất! – tôi mừng quýnh, cuối cùng cũng dứt đuôi được tên ca sĩ trời đánh này rồi!

. . . . .

– Nhưng với một điều kiện! – lại là bộ mặt gian xảo đáng ghét kia!

– Ơ? Điều kiện gì nữa đây? – tôi nhìn Kai trân trối, chân mày nhíu tít lại – anh đã nói…

– Hề hề, tiếc là tôi đổi ý rồi! – Kai nhìn tôi, nhoẻn miệng cười thật tươi – tôi thấy làm khó cô quả là thú vị!

– Cái gì? – tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, lửa trong đầu ngùn ngụt bốc lên – này nhé! Không nói nhiều! Giờ anh có cho tôi đi không?

– Cho cô đi á? – Kai mím môi, vẻ mặt phân vân – …Được thôi!…Ừm…Trừ khi cô khen tôi đẹp trai, dễ thương,…và…cúi đầu nhận lỗi với tôi chuyện hành hung người nổi tiếng.

– Anh nói cái gì cơ? – Tôi mở to hai mắt nhìn hắn ta. Không thể tin vào tai mình. Trời ơi! Quá lắm! Thật quá đáng lắm! Không thể ngờ Kai vốn được các fan biết đến như một ca sĩ thần tượng thân thiện, giỏi giang, dễ gần,…lại là một tên hống hách, quá quắt, thích nói gay, và ưa làm khó “dân thường”.

– Sao? Cô thấy thế nào? – hắn ta vênh cái mặt đẹp trai lên nhìn tôi đang xám mặt vì tức giận một cách đầy thích thú.

– …ổn…ổn thôi! – tôi nhún vai – …cậu buông tay ra đã rồi tôi mới cúi xuống nhận lỗi được chứ! Phải không?

– Ừm…được thôi! – nói rồi Kai buông lỏng tay ra, tôi thừa cơ rút hẳn tay ra luôn.

– Thực hiện đi! – hắn hất hàm nói. Trời ơi! Thề là tôi sẽ oánh chết ai đang đọc đoạn này mà bảo tôi giở lại chiêu “dĩ hòa vi quí”… “Hà hà! Được lắm! Bà sẽ cho cậu biết tay!”- tôi nhủ thầm, lén nở một nụ cười gian manh.

– Thực hiện đi chứ!…- hắn ta giục…

– Á! Có phóng viên kìa! Núp mau! – tôi đột ngột hét lên đầy hoảng hốt, lấy tay chỉ về sau lưng Kai.

– C…có phóng viên sao? –ngay lập tức hắn ta quay đầu lại nhìn ngó xung quanh. Tôi chỉ thừa cơ ngay khoảnh khắc ấy, đá mạnh vào chân Kai làm cậu ta mất đà ngồi thụp xuống, kêu trời vì quá đau. Xời! Không đau mới lạ! Ai bảo dám chọc ghẹo ta?

– Cô làm cái quái gì thế? – Kai đỏ mặt lên vì tức giận.

– Làm.. cái… gìì… đâu? – tôi nhún vai vẻ bất lực, miệng líu lo chọc tức cậu ta – …ứ ừ…do anh cả thôi! Hừ! Ép người quá đáng! 

– Cô sẽ biết tay tôi! Có giỏi thì đứng đó xem! Nghe đây! Rồi tôi sẽ gặp lại cô sớm thôi! Đến lúc đó thì… – Kai cuống cuồng đứng lên, tính đuổi theo, nhưng quá muộn, tôi đã nhanh chân chạy biến sang tít đằng xa. Đến một khoảng cách nhất định, tôi mới quay lại nói thêm một câu cho bõ tức:

– Đáng đời anh! – tôi cười hả hê – cho chừa cái thói hống hách! – nói rồi tôi lại guồng chân mà chạy ra khỏi bãi đổ xe vì sợ Kai đuổi kịp – mấy tên con trai chạy rất dai sức, đặc biệt là loại con trai chân dài như Kai. “Chỉ cần đứng lại chừng 30 giây là đủ để hắn đuổi kịp mất rồi!” – nghĩ vậy, tôi lại gắng sức chạy nhanh hơn, đến khi bóng Kai chỉ là một chấm nhỏ khuất sau tòa nhà to lớn…

.

.

.

.

Tôi vừa đặt chân lên cầu thang thì nhạc chuông điện thoại bỗng vang lên – là bài Ring Ding Dong của SHINee…

– Số lạ! Ai gọi thế nhỉ? – tôi nhủ thầm… – Alô? Tôi nghe!

– Nguyên hả?

– Ủa Trang? Sao đó? Sao nãy giờ không gọi cho tớ? – tôi cuống quýt hỏi Trang, ruột gan cứ cồn cào…

– Tớ bị dì lôi đi ăn uống với hội bạn của dì – Trang nói đầy hối lỗi bên kia đầu dây – vội quá nên tớ quên đem theo điện thoại rồi. Tớ mới sực nhớ ra nên mượn điện thoại dì gọi cho cậu nè! Không lẽ cậu vẫn chưa về nhà sao?

– Hic! Chuyện dài lắm! Mai tớ kể cho nghe, rồi cậu sẽ không thể nào tin được đâu! – tôi cười khẽ – nhưng cậu đi rồi làm sao tớ vào nhà?

– Tớ đã gửi bác bảo vệ chìa khóa rồi! – Trang nói – cậu bảo là bạn của Trần Anh Trang lấy chìa khóa phòng số 135 là bác ấy đưa thôi à!

– Thế à? – Tôi mừng thầm, cứ tưởng cô này đãng trí đến nỗi quên gửi chìa khóa chứ! – thôi tớ cúp máy nhé! Tớ phải lên trước đây! Tớ mệt lắm rồi!

– Ừ! Cứ lên trước đi! Cậu cũng đừng chờ tớ! Cứ khóa cửa lại ngủ trước nha! Tớ có chìa khóa sơ-cua rồi! – Trang dặn dò tôi qua điện thoại – cứ an tâm đi nghỉ đi ha! Nếu chưa ăn thì cậu chịu khó nấu mì ăn vậy, tớ để trong tủ bếp ấy! 

– Ừ! Bye cậu – tôi mỉm cười mãn nguyện, xem ra con bé này cũng chu đáo chứ đâu đến nỗi gì đâu!

– Bye! Ngủ ngon!…

 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

.

 
 
 
.
 
 
 
 
.
 
 
 
.

 
 
 

 
 

…Phòng 135 – tầng 12 tòa nhà thuộc khu chung cư Myun Dong.

Hi hi, bác bảo vệ ở đây dễ thương quá đi mất! Tôi vừa xưng tên là bác ấy đã nhớ ra và đưa chìa khóa ngay. Bác còn chỉ cho tôi vị trí của phòng mình nữa chứ! Chưa kể lúc loay hoay mở cửa, tôi đã nhận được những nụ cười thân thiện của hai đứa bé tầm 9,10 tuổi lúc chúng đi ngang qua. Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn còn nói với tôi: ”Chào chị hàng xóm”, rồi vẫy tay cười nói với rất rất dễ thương ^^… Ây da! Tôi có cảm giác ngoài tên Kai kiêu căng đó ra thì toàn bộ người dân Hàn Quốc rất chi là mến khách, dễ gần. Mà thôi! Nghĩ đến tên đó là lại thấy bực mình, chi bằng không nghĩ nữa cho xong! 

.

.

.

…Tôi uể ỏai bước vào nhà, đập ngay vào mắt là cái ghế sofa dài màu cà phê sữa đặt ở giữa phòng khách. Thế là như người chết đuối vớ được cọc, tôi lao nhanh tới, nằm dài trên chiếc ghế êm ái – cảm giác dễ chịu không khác gì trên thiên đường…. Nhưng…vừa đặt cái bo-đì xuống được một lúc thì đúng cái bao tử ở đâu lại biểu tình bằng cách phát ra những tiếng động rất chi là…

…Tôi chặc lưỡi, nhắm nghiền mắt lại vì mệt mỏi, lạ thật! Sao lại có cảm giác lành lạnh trong xương thế nhỉ? “Hắt-xì” – tôi buộc hắt hơi thật mạnh, thấy đầy những nước mũi…Ôi, chắc là cảm lạnh mất rồi! Thật đúng là! Chắc do cơ thể chưa quen với khí hậu Hàn Quốc đây mà! Cứ tưởng khỏe mạnh đầy minh thì ít bị ốm đau, ai ngờ, …đúng là con người thì cũng phải theo qui luật tự nhiên thôi! …

– Ôi trời ơi~! Chán quá! Đói quá!” – tôi cố gắng ru ngủ chính mình, nhưng không tài nào mà thực hiện được, cái bụng nó cứ quấy rầy hoài kia mà…

– … Trời ơi…ruột ơi… mày im giùm tao cái! – tôi than thở – chiều nay gặp cái chuyện ba xàm ba láp này, oải chết đi được! Vậy mà Trang cũng không có ở nhà để nấu cơm ăn… – tôi mở ti hí mắt, nhìn chằm chằm vào căn bếp nhỏ trước mặt, trong nội tâm đang giằng xé nhau kịch liệt – cuộc đấu tranh giữa cơn đói và sự làm biếng, khiến tôi phải lựa chọn giữa hai phương án: 

1. Dậy để nấu mì ăn, dù mệt cỡ nào đi chăng nữa. 

2. Ngủ cho quên đói. Từ trước tới giờ tôi toàn được bà và chị ưu tiên không phải nấu cơm. Nên dù đã 18 tuổi, nhưng món công phu nhất tôi có thể làm chỉ đơn giản là mì nấu với trứng.

1 hay 2? 2 hay 1? …

“Ọ…Ọt..Ọtt…” – lại là cái âm thanh đáng ghét ấy!…- tôi ca thán một cách đau khổ – được rồi! Đầu hàng! Chịu hết nổi rồi! Muốn ăn thì lăn vào bếp thôi!…

…Tôi bật người dậy, xỏ dép vào, rồi lao đến bên cái tủ đựng thức ăn… Lục lọi một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm ra vài gói mì Ottogi, và 2 quả trứng cất trong tủ lạnh.

– Ok! Như vầy là được rồi! – tôi xoa xoa hai tay nhau vẻ thỏa mãn – giờ ta bật bếp ga lên thôi! – nói rồi tôi với tay vặn mạnh cái núm bếp.

“Cạch! Cạch!” – không thấy tia lửa nào bật lên…

– Gì nữa đây? – tôi bắt đầu thấy lo lắng, liền mở cái nút an toàn dưới bình ga, rồi lại vặn cái nút bật thêm lần nữa…

…Vẫn không thấy gì! Không phải chứ?…

– Hả?Hết ga mất rồi! – tôi méo cả mặt… Ông trời thật là độc ác! Làm khó người ta vừa thôi chứ! Định ru ngủ cái bao tử bằng cách ăn mì, ai ngờ lại hết ga bây giờ mới đau chớ!!!!!!…Không thể kìm chế thêm, tôi liền vò đầu bứt tóc, hét lên đầy giận dữ – AAAAAAAAAaaaaaaaaAAAAaaaa~…ghét quá đi! Trời ơi ghét quá á á á á á á á á á á á á á á á á!!!!!!~….

…Ngày đầu tiên của tôi ở xứ sở Kim Chi…

…là một ngày dài…và đầy những xui xẻo đeo bám – nhất là cái người tên Kai! Trời ơi! Còn gì có thể khổ hơn thế cơ chứ?

…Beat nhạc Ring Ding Dong bỗng vang lên rộn rã sau túi áo…

“…Ai nữa đây?” – Tôi chán nản lấy em “dế” yêu ra…Là cái số lạ khi nãy…

– Trang hả? Có chuyện gì không?

– Tớ đây mà! Ủa?…Giọng cậu sao vậy Nguyên? – Trang lo lắng hỏi tôi

– Cảm rồi! – tôi thở dài thườn thượt – chắc do chưa quen với không khí lạnh ở đây…

– Thế hả? – Trang tiếp lời – thế cảm có nặng không?

– Hệ miễn dịch của tớ vẫn ngon lành mà! – tôi cười hì hì, tiện tay vớ hộp khăn giấy trên bàn ăn…lấy thật nhiều, rồi xì thật mạnh vào đó – cảm thường thôi mà!

– Ừ nhỉ! Cậu là Nguyên mạnh mẽ tớ vẫn hay biết đấy thôi! – giọng Trang có vẻ phấn khởi lên nhiều – …vậy thì tớ an tâm rồi! 

– Mà này, cậu tính không về sao? Gọi tớ có chuyện gì không?

– Tớ về chứ! Mà…nghe giọng cậu lạ quá! Chưa ăn gì sao? Chả phải tớ đã dặn cậu tự nấu mì ăn rồi sao? Để ở trong…

– Tủ bếp! Tớ biết rồi! – tôi lau lau quanh mũi bằng miếng khăn giấy lúc nãy, tiện thể vứt toẹt nó vào cái thùng rác bên cạnh – nhưng mà bếp hết sạch ga! Sao cậu không nói với tớ một tiếng? Làm tớ đang hí hửng nấu mì ăn bỗng hụt hẫng gần chết í ! 

– Ủa hết ga hả? – Trang sửng sốt hỏi tôi – trước khi đi tớ dùng bếp ga đã thấy lửa yếu rồi… hì hì, tưởng vẫn còn cầm cự cho cậu dùng được, nên tớ mới không nói, ai ngờ…hì hì… hết thiệt luôn!

– Trời ơi! Tụi mình mới chuyển đến 1 ngày thôi mà sao cậu xài nhiều dữ vậy?

– Đâu có! Cái phòng này là “thừa kế” từ một gia đình trước đó mà – Trang thẽ thọt nói – dì sắp cho 2 đứa cái phòng này…cũng có để ý gì đâu mà…

Trang có người dì Hàn Quốc họ hàng xa với mẹ. Bác ấy làm chủ tòa nhà chung cư này, nên việc trả phí thuê nhà cũng được bác ấy giảm đi ít nhiều vì tình nghĩa… Mới qua nước ngoài du học mà được vậy là tốt lắm rồi!

– Ơ cái con này! Sao không nói với tớ một tiếng? – tôi trách Trang.

– Đã nói tớ quên mà…thôi bỏ qua cho tớ đi – Trang cười nịnh – à! Suýt nữa thì quên báo cho cậu một chuyện.

– Chuyện gì cơ? – tôi tò mò hỏi Trang – …về đại học Chung Ah hả?

– Đúng rồi! Cậu lúc nào cũng có trực giác tốt hết à! – cô nàng hớn ha hớn hở nói với tôi qua điện thoại – Min Kyung – giáo viên của tụi mình ấy – cô ấy nhờ tớ bảo cậu là sáng mai đến thẳng công ty SM, đến phòng sáng tạo gì đấy…

– Là phòng sáng tạo và phụ trách âm nhạc – tôi chỉnh lại, chăm chú nghe trang nói.

– Ừ đúng rồi đấy! Ừm…cô Min Kyung bảo cậu đi tới đó để thực tập và học hỏi cách làm việc của các nhạc sĩ chuyên nghiệp, hoặc những chuyên viên phụ trách phòng thu – những người đứng sau thành công của các nghệ sĩ…

– Tại sao tớ tự dưng được tới thế? – tôi tò mò – …Lớp học trên đại học Chung Ah còn chưa bắt đầu! Hơn nữa, tớ chỉ là sinh viên chứ có phải…

– Cái này tớ cũng không biết! – Trang chép miệng – …nhưng mà SM họ rất cần những nhạc sĩ trẻ tài năng cho tương lai sau này. Cho nên bên SM phải “hốt” càng nhiều nhân tài có thể chứ! Như thần tượng Yoo Yong Jin của cậu đấy thôi! Ổng cũng kí hợp đồng với bên SM Entertainment chứ đâu! Mà cậu sướng thật nhé! Tớ ghen tị rồi đấy! Nghe đâu trong lớp chỉ có 2, 3 đứa được đi thôi – chứng tỏ cô Min Kyung đánh giá cao cậu cỡ nào…

– Đánh giá cao vì tớ có bảng điểm thuộc hàng “top” hả?- tôi cười hì hì..

– Cũng có thể lắm! Vì bên SM triển khai sớm nên chắc người ta lựa chọn học sinh có thành tích học tập xuất sắc…

– Ngộ ha! Học giỏi Văn, Lí, Anh thì liên quan quái gì đến chuyện sáng tác nhạc… – tôi thắc mắc.

– Ừ…liên quan chứ sao không?….Ví dụ như: những người học giỏi sẽ có khả năng tiếp thu tốt hơn! – Trang đoán mò – cái đó cũng cần mà…phải không?

– Làm nhạc sĩ cần nhất là năng khiếu và sự “cảm nhạc” – tôi chặc lưỡi – mà mấy cái đó…chắc tớ có dư luôn – nói rồi tôi bật cười ha ha.

– Tự tin quá! – Trang phì cười – đùa thôi chứ…SM mà! Một khi đã đào tạo là phải chọn người tốt để rèn luyện. Đảm bảo học cũng có nghe ngóng ít nhiều về cậu rồi ấy chứ!

– Ghê thế! Tớ quan trọng dữ vậy luôn? – tôi trêu Trang, cô nàng này cứ hay nói quan trọng hóa mọi việc lên.

– Thôi nói mãi lại lạc đề rồi! – Trang bỗng đanh giọng lại -…Tóm tắt lại toàn bộ là: ngoài việc học tập tại Chung Ah và sống chung nhà với Trần Anh Trang tớ đây. Bạn Hoàng Trần Bảo Nguyên sẽ cùng 2 đứa khác là…à…- cô nàng bỗng ngưng bặt. Chắc lại quên những gì định nói rồi! – à…nhớ rồi! Kim Mi Cheon và Lee Na Young – sẽ tiến hành làm việc tại SM Entertainment với tư cách là nhạc-sĩ-thực-tập tại công ty này trong vòng…khoảng 1 năm trở lại. Họ sẽ chỉ vẽ cho cậu những thứ cần thiết, nếu cần, có thể bên SM sẽ giao cho các cậu thử viết bài hát cho nghệ sĩ nhà họ. Và quan trọng: sau thời gian học hỏi và rèn luyện, nếu các cậu thực sự có tiềm năng, viết cho họ…một vài “hit” đắt giá – cậu có thể sẽ được kí hợp đồng nhạc sĩ độc quyền với SM! Ôi tương lai rộng mở…- cô nàng tuôn ra một tràng -..rồi đó! Nguyên văn lời cô Min Kyung luôn! Mệt đứt hơi!

– Vậy là…tớ sẽ có cơ hội chạm đến ước mơ của mình gần hơn bằng khoảng thời gian 1 năm quí giá ấy! – tôi nói với Trang, cảm thấy cả người lâng lâng vì vui sướng…

– Ừ! – tiếng Trang cười vang lên từ đầu dây bên kia – …đó còn là cơ hội để cậu gặp gỡ, thỉnh giáo Yoo Jong Jin tiền bối nữa! – đột ngột giọng cô nàng chuyển qua tông mơ mộng –… còn được gặp gỡ nhiều mĩ nam, mĩ nữ thần tượng nữa chứ! Ôi!… Cậu vẫn biết là SM quản lí những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hallyu mà! Trời ơi! Vậy là Nguyên nhà ta sẽ được gặp BoA, gặp DBSK, gặp Super Junior, rồi cả 9 nàng SNSD nữa chứ, còn cả SHINee, F(x),…ghen tị quá đi mất! Đúng rồi! Đúng rồi! Nhỡ cậu có gặp EXO-K thì nhớ phải xin chữ kí Kai oppa cho con bạn chí cốt của cậu đấy nhé! Nhớ đó!

– Cái gì? Lão Kai cộc cằn, Kai kiêu căng đó í hả? – tôi trợn mắt hét lên qua điện thoại. Trời ơi! Nãy giờ nhận được tin tốt nên sung sướng quá chừng, quên bẵng luôn cái tên Kai kia là thành viên của EXO-K – được quản lí bởi SM Entertainment –công ty mình sắp vô thực tập…- Hỏng rồi! Hỏng rồi! Hỏng rồi! Hỏng!… – tôi lẩm bẩm như một đứa điên.

– Này này! Sao lại nói Kai đẹp trai, thân thiện của tớ là “lão” hả? Lại còn…gì mà kiêu căng, cộc cằn…– giọng Trang phụng phịu làm tôi giật mình. Chết cha! Sao lại đi nói xấu thần tượng trước mặt fan ruột của hắn chứ? Ôi cái miệng! Cái miệng! –… À…à…tớ nhầm…nhầm…hì hì, nhất định tớ sẽ xin chữ kí của anh ta cho cậu…bỏ qua đi ha! À này, sáng mai mấy giờ đi ấy hả?

– Sáng mai tụi mình không lên trường, cho nên cô Min Kyung dặn cậu đi sớm chút chút…khoảng 7h15 có mặt là ổn! – Trang nói – phải tạo ấn tượng tốt, một tác phong chuyên nghiệp, luôn luôn đúng giờ ấy mà! 

– Ừ! Tớ sẽ ghi nhớ! – tôi mỉm cười, nói với Trang đầy biết ơn – cảm ơn bạn hiền! Cảm ơn cậu nhiều lắm á!

– Hi hi, không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi – Trang cười tinh nghịch qua điện thoại – nhưng mà…vào đó rồi nhớ xin cho tớ cái chữ kí của Kai oppa nha!

– Gì nữa? Lại là cái tên tâm thần đó ! – tôi buộc miệng kêu lên, nhưng ngay sau đó liền bịt mồm mình lại vì sực nhớ ra là đang nói chuyện với Trang – a….á á á! Không có gì đâu! Tớ sẽ xin cho cậu bằng được chữ kí của Kai oppa đẹp trai, vậy ha vậy ha! Cảm ơn cậu đã đưa tin! Mai có mặt tại trụ sở SM lúc 7h14, tớ nhớ rồi! Cảm ơn Trang rất là nhiều nha! 

– Hừm…là 7h15! – Trang càu nhàu – mà hôm nay cậu bị sao vậy? Ăn nói cứ là lạ thế nào ấy!

– Hả? À…không có gì đâu! Chỉ là do tớ…tớ…đói quá thôi à! – tôi cười cười, thầm mong Trang đừng để bụng.

– Đói hả?- Trang hỏi tôi -…thôi cậu cứ ăn đi, ăn tạm…mì sống cũng được. Tớ xin lỗi đã không nói trước vụ bình ga…

– Không sao đâu mà! – tôi cười vẻ biết ơn.

– Thôi tớ cúp máy đây! Mà hôm nay tớ ngủ với dì, lâu lắm dì mới gặp tớ nên muốn giữ lại chơi…- Trang ôn tồn nói…

– Ừ! Ừm…Cậu ngủ ngon ha! – tôi mím môi – sáng mai có về nhà ăn sáng không tớ nấu cho?

– Nghe được đó! Cứ nấu rồi để lại cho tớ cũng được! – giọng cô nàng hớn hở – … Mai khoảng 8h kém tớ mới về.

– Ừ! Vậy tớ khóa cửa luôn, cậu cứ mở cửa mà vào ăn sáng ha! – tôi tươi cười nói với Trang.

– Tốt rồi! Thôi tớ cúp máy trước ha! – Trang nói, vài giây sau đã nghe tiếng “tút…tút” kéo dài…

“Vậy là tốt rồi!” – tôi tự nhủ. Đêm đầu tiên ở đất khách mà phải ngủ một mình…Nhưng mà nghĩ lại chuyện vừa rồi, tôi không thể giấu nổi niềm vui sướng tột độ. Chúa ơi! Ai mà tin nổi một đứa mới chân ướt chân ráo qua Hàn Quốc du học như tôi đã có cơ hội ngàn vàng thế này chứ?

Trời ơi sung sướng chết mất! Tôi hạnh phúc ôm chiếc điện thoại trong tay, chạy khắp nhà và nhảy cẫng lên như một con điên…

“Yeah! Yeah! Yeah! SM Entertainment thẳng tiến!” – tôi nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa, hò hét điên cuồng. Lúc mệt quá lại ngồi thụp xuống ghế, ôm mấy cái gối, và ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh của “ngày mai tươi sáng” cho chuỗi ngày dài sắp tới của tôi ở công ty giải trí lớn nhất nước Đại Hàn Dân Quốc này.

“Thật là cơ hội ngàn năm có một! Nhất định phải nắm bắt lấy và biến nó thành bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp về sau! “ – tôi tự nhủ, lòng vui sướng khôn xiết! Cô Min Kyung ơi! Em cảm ơn cô lắm lắm! ^^

Chà chà!…Xem ra ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc cũng đáng nhớ đấy chứ!…

….Ngoại trừ việc đụng độ cái tên Kai kiêu căng và em bếp ga hết “đát” =_=”

… Kệ đi! Ngày mai sẽ tươi đẹp hơn! ^^…

.

.

.

.

.

.

.

.

…Ngày thứ 2 ở Hàn Quốc…

Ôi buổi sáng xinh tươi~

Trong lành tuyệt đối, ngập tràn nắng ấm, không tiếng xe cộ ầm ĩ hay tiếng người người qua lại ồn ào…tầng 12 cách biệt hoàn toàn với mặt đất!…

…Ái chà! Tôi lại có thêm một lý do để yêu Seoul!

Như một thói quen, tôi vén hai cánh rèm cửa sang hai bên, buộc lại gọn gàng đâu đó, rồi lại thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sáng thứ bảy. Tự dưng thấy nhiệt huyết muốn làm việc lại lan tỏa khắp cơ thể, tới từng tế bào, từng mạch máu – phấn chấn lên trông thấy…tôi bất giác hét lên thật to:

– Hoàng Trần Bảo Nguyên! Cố lên! – tôi ngửa người, vươn hai tay ra sau đầy khoan khoái. Niềm vui về cơ hội vừa nắm bắt được lại len lỏi khắp con tim. Có những mẩu nhỏ của hạnh phúc mà chỉ bản thân tôi nhấm nháp được – dù nhỏ nhoi, nhưng lại có tác dụng kì diệu đến lạ…

6h25…

Tôi đã đậy lại thức ăn thật kĩ càng – như vầy sẽ đảm bảo chúng còn hâm hẩm nóng khi Trang trở về…

Tự mỉm cười đầy tự tin với mình trong gương – tôi hay làm thế mỗi khi sắp đi thi học sinh giỏi – nó có tác dụng làm chính mình tự tin lên rất nhiều lần.

– Nguyên ơi! Hwaiting!

Gật đầu với bản thân lần nữa rồi mới chịu rời phòng, tôi vớ cái ba lô Doraemon dễ thương chị tặng từ lớp 10 khoác lên vai. Đeo dây giày thật chắc chắn, tôi lót tót vào thang máy, bấm nút xuống tầng 1…

– Bác ơi! Cháu lấy chiếc xe đạp! – tôi mỉm cười thân thiện với bác bảo vệ, trèo lên xe dông thẳng ra ngõ. Tôi không quen đi xe buýt, vả lại từ bé đến giờ chỉ toàn đánh bạn với xe đạp thôi à! Hơn nữa, đi xe đạp cũng có cái hay của nó: không tốn tiền, tiết kiệm nhiên liệu, không tù túng như khi chen chúc trên chiếc xe buýt, tha thồ mà hít thở không khí trong lành, và quan trọng là…vận động cơ thể – vừa khỏe lại giữ dáng tốt ^^…

Hôm nay tôi mặc bên trong một chiếc áo phông trắng in hình (lại) Doraemon (chuyện! Tôi là fan ruột của chú mèo máy dễ thương mà! ^^), bên ngoài là chiếc áo hoodie màu đỏ đun nhã nhặn mua được từ đợt Sale-off của nhãn hiệu Lime Orange năm ngoái. . .Vẫn chiếc quần jeans tối màu và đôi giày vải màu trắng, nhưng tôi choàng thêm cái khăn ống màu lông chuột mượn tạm của Trang – một phần vì tôi mới bị cảm lạnh hôm qua, phần còn lại vì…choàng một chiếc khăn ống quanh cổ thì trông mình sẽ khá…bí ẩn và thời trang…hì hì… Nhưng mà…nhìn tôi cũng được chứ nhỉ? Cũng đâu đến nỗi gì đâu !…

.

.

.

– Hey~ Don’t Bring Me Down…- tôi mấp máy môi hát theo bài Hey! Don’t Bring Me Down của DBSK, ôi bài này tuyệt hay – có sự nhúng tay của nhạc sĩ Yoo Yong Jin mà lại…- chậc! Sao ngài ấy giỏi thế không biết? – tôi vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao…chẳng nhận ra bên phải sắp có một chiếc BMW đen bóng loáng sắp rẽ về phía mình…

“Á!!!”

“Két~”

“Bùm!”…

Tôi hét lên đầy sợ hãi, muốn đứng tim khi thấy mạn trái chiếc xe hơi suýt thì đâm vào đầu xe đạp thân yêu của mình. May là chủ chiếc xe đó và tôi đã kịp thời phanh gấp lại, không là có chuyện gay to!

– Cô này! Đi đứng cho cẩn thận chứ! – giọng ai…quen quen phát ra từ phía chiếc xe hơi kia. Tôi như muốn đứng tim khi nhìn thấy người cầm lái chiếc BMW mình suýt đâm vào – mở cửa xe bước ra ngoài, tiến gần lại xe đạp nơi tôi đang đứng …

– Này cô! Cô có sao không?…ơ… ủa?…hình như…hình như…cô là…

.

.

.

…“KAI ! Thánh thần ơi! Lại là hắn!” – tôi đau khổ tự nhủ với bản thân. Kiếp trước mình nợ tên này hay sao mà đi đâu cũng gặp. Mà lại gặp toàn chuyện xui xẻo mới đau! Đúng là đồ Sao chổi, sao quả tạ! …

 
HẾT CHƯƠNG 1
 

Advertisements

One thought on “[Longfic][Non SA][K][EXO, Fictional Girl,…] Hàng xóm đến từ Sao chổi~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s