[Threeshots|SA][K][HunHan, SuD.O,…] Bằng chứng nhận hạnh phúc~

NOTE! 

– Mọi người đừng chú trọng bắt lỗi chính tả của tớ nhiều quá nhen! ^^ *toát mồ hôi* … tớ muốn mọi người quan tâm và bình luận đến cách viết thôi à! ^^ Xin lỗi vì đã tung fic trễ >”<
– Đây là fic, mà là fic thì đã có quyền “sinh sát”, chém gió thẳng tay không sợ bão =)) nên bà con cô bác đừng ném các thể loại dép, gạch, trứng thối, đá (từ đá sỏi đến đá… tảng) nhỡ mà có thấy vô lý hay khó tin hen! =))
– Tớ là 98er, để mọi người liệu xưng hô cho dễ (nếu gọi thân mật thì mọi người chiếu theo cái đầu đề fic á nha! ^^ Nick cho oai thôi chứ bạn bè vẫn gọi tớ là Tét hoặc Cóc *lol* =)) ). Ngoài ra thì, tớ là người miền Trung nên gọi “bố” là “ba”, độc giả nào không quen nên biết để làm quen dần :D
– Last but not leassssttttt~ chúc mọi người đọc truyện vui! ^^ Nhớ com và like cho tớ chứ hông tớ bóp cổ lắc lắc chết ráng chịu! =)))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. SHOT 1 .
 
 
 
 
 
 
 

Xi Luhan có một kho báu nho nhỏ của riêng mình.

Ôi~ Kho báu của con nít ấy mà! Bắt đầu từ năm 5 tuổi, Luhan đã tập tành vẽ vời nghuệch ngoạc với mấy cây bút sáp màu, cậu bé rất thích “phong tặng” cho những người mình yêu quí một danh hiệu nào đó – được hợp thức hóa bằng một mẫu giấy nhỏ gọi là “bằng chứng nhận hạnh phúc”. Nghe có vẻ đơn giản thế, nhưng qua bàn tay của cậu bé con nghịch ngợm, ưa đặt câu hỏi, và có trí tưởng tượng cũng thật đúng chất “trẻ thơ”… Quả thực, mấy cái bằng chứng nhận hạnh phúc ấy bỗng dưng trở thành món quà “vô giá” đối với những ai may mắn được Luhan yêu quí “phong tặng”… Lâu dần, những “bằng khen” đặc biệt ấy đã đủ nhiều để có thể lấp đầy nửa thùng giấy bự xự lự… Tuy đôi lúc mệt nhoài sau một lúc lâu vẽ vời cùng một bàn tay lấm lem màu nước… nhưng … nhìn ánh mắt vui vẻ, tươi cười của mọi người khi được mình tặng thưởng “giấy khen”, Luhan khoái chí ra mặt…

* * *

“Luhan ngoan, con cho mẹ xem cái gì thế?” – người phụ nữ với gương mặt trái xoan phúc hậu mỉm cười nhìn đứa con trai quấn quýt bên cạnh. Hai tay cậu bé cứ không ngừng níu níu gấu váy trắng in hoa xuống trước mặt, buộc mẹ cậu phải tạm dừng con việc tưới cây mỗi buổi sáng, ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó để xem “tuyệt tác” mà con trai cô mới hoàn thành xong…

“Mẹ Kyung Soo xem đi này! Mau xem đi mẹ! Mau xem đi!” – Luhan hớn hở dúi tờ giấy còn phảng phất mùi hăng hăng của màu nước còn chưa khô kịp, miệng liên tục hối thúc – “Mẹ mau xem đi! Xem đi! Xem đi mẹ!”

“Ừ ừ… từ từ rồi mẹ mới xem được chứ!” – Người mẹ từ tốn xoa đầu cậu con trai bé bỏng, cô chậm rãi mở mảnh giấy ra, bên cạnh là bé Luhan 6 tuổi đang ngả đầu lên vai mẹ, thấp thỏm theo dõi nhất cử nhất động với một đôi mắt lấp lánh những thích thú và háo hức.

… Ánh nắng ấm áp tựa mật ngọt phản chiếu lên mặt giấy, chạm đến xúc giác thật dịu nhẹ, tràn đến bờ mi cong cong nơi đôi mắt người mẹ – đang theo dõi từng câu chữ một trong niềm hạnh phúc không tên… Mà có khi chẳng thể đặt tên được – vì thật khó để thốt nên lời, khi mà nó quá đỗi trong trẻo, quá đỗi ngây thơ và trong sáng, quá đỗi đáng yêu và dịu ngọt như mặt trời buổi sớm…

 
———————–
 
 
 
 
“ NHÂN DANH NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC DO BÁC TỔNG THỐNG LEE MYUNG BAK KÍNH YÊU LÃNH ĐẠO.

Thay mặt bác tổng thống, con trai yêu quí dễ thương Xi Luhan chính thức cấp cho ba mẹ của con: 

BẰNG CHỨNG NHẬN BA MẸ TUYỆT VỜI
(Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu) cho:

– Ba: Kim Joon Myun – người bố tuyệt vời đã chỉ cần mẫn chở con đi tới trường mẫu giáo EXO suốt 3 năm qua, người đã chỉ cho con tổ của con kiến mà suýt nữa con vô ý giẫm chết. Nhờ thế mà con đã biết bé kiến cũng có bố mẹ như con… Ba Joon Myun ơi! Con không dám tùy tiện giết kiến nữa đâu!Nhỡ bố mẹ nó không tìm thấy con của nó thì chúng chắc sẽ khóc sưng hết cả hai mắt mất!

– Mẹ: là mẹ Kyung Soo của con ^^! Con yêu mẹ nhiều hơn ba Joon Myun luôn! Con nói thật! Tại ba Joon Myun suốt ngày chỉ tét vào mông con khi con lỡ nghịch đất ở trường với bạn Chan Yeol và Baek Huyn thôi!… Mẹ là tuyệt vời nhất đấy! – vì mẹ lúc nào cũng yêu thương con hết mực, cho dù con bẩn hay sạch, khóc nhè hay tươi cười… Mẹ à! Mẹ biết không? Con thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này đấy! Lần này con vẫn tiếp tục nói thật mà! – nhất là khi mẹ ôm con vào lòng, hát ru và đọc truyện “Alibaba và 40 tên cướp” cho con và cánh cụt Pororo nghe… Lúc đó mẹ nhìn đẹp ơi là đẹp luôn ấy! Đẹp hơn cả cô Lee Young Ae trên tivi luôn!… Con đảm bảo là cánh cụt Pororo hẳn cũng đang ghen tị với con lắm – khi con có được một người mẹ vừa đẹp vừa dịu dàng, đảm đang như mẹ Kyung Soo của con… Mẹ à!!! Xi Luhan con thật là may mắn đúng không?…

(Bố mẹ của con ơi!) Bằng chứng nhận này có giá trị vĩnh cửu và được xác tín bằng trái tim của người cấp bằng sau nhiều ơi là nhiều năm gắn bó, lớn lên và biết ơn sâu sắc dành cho 2 người. Bố mẹ không được vứt đi đâu nhé !… Không là Luhan khóc đấy ! Bố mẹ nhớ nha ! Lúc mẹ đang đọc bằng chứng nhận con cấp cho mà cười một cái là mẹ đã hứa với con rồi đấy nhé ! ^^

 
Người cấp bằng :
Con trai cưng của mẹ,
“Cục vàng” của mẹ Do Kyung Soo và ba Kim Joon Myun ^^
Xi Luhan~ 
 

… khóe miệng của Kyung Soo khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười trong sự êm đềm trên gương mặt ngập tràn niềm vui – như thể nó đang ánh lên dưới tác động của tia nắng mềm vương vấn mùi hoa cỏ thơm man mác trong vườn của mặt trời buổi sáng vậy…

…« Mẹ Kyung Soo à ! Mẹ có thích không ? » – Luhan hấp háy nhìn mẹ khi thấy mẹ chỉ im lặng không nói tiếng nào… Trước giờ cậu vẫn hay gọi mẹ là « mẹ Kyung Soo« – vì trước đó Luhan vẫn thường nghe ba gọi vợ là « Kyung Soo mình à !«… riết thành quen, Luhan cho thế cũng là cách gọi thân mật, do đó chuyển qua gọi mẹ kèm theo tên một cách đầy âu yếm luôn…

« Có ! Có ! Mẹ thích lắm chứ !« – Kyung Soo mỉm cười đôn hậu, xoa xoa đôi má phúng phính của Luhan, lòng càng thêm dâng trào một cảm xúc cơ hồ được gọi là hạnh phúc… 

… Đúng là bé Luhan của mẹ! Hễ cậu bé thấy ai, cái gì đẹp, hoặc được cậu dành tình cảm, là Luhan sẽ tự động « phong tặng» cho người đó một danh hiệu bất kì… Với mẹ của mình, Luhan đã tặng thưởng trên dưới 20 danh hiệu, linh tinh, hơi hơi linh tinh, không linh tinh, và « gần gần » linh tinh,… tất cả ! Đủ hết ! Vì Luhan yêu mẹ Kyung Soo nhất nhà mà ! Nên chả trách sao mỗi khi trông mớ thành tích lẫy lừng trong trái tim Luhan của Kyung Soo, ba Joon Myun lại ghen tị ra mặt : từ « người có nụ cười đẹp nhất«, « người đọc truyện Alibaba và 40 tên cướp hay nhất« … cho đến « người mẹ nấu canh kim chi ngon nhất quả đất«, «người chọn áo quần cho Luhan đẹp nhất «…. và giờ là « Bố mẹ tuyệt vời nhất« – danh hiệu thứ 22 của mẹ, và là danh hiệu đầu tiên mà ba Joon Myun có được – khỏi mất công ba cứ năn nỉ ỉ ôi Luhan « phong cho ba một danh hiệu nào đi !« vào bữa cơm tối, khi Luhan khoe chiến công mẹ Kyung Soo mới dành được… Joon Myun làm nũng, Luhan bướng bỉnh cự lại, đòi ba phải « cố gắng« hơn lần sau, và gia đình 3 người lại cùng nhau cười phá lên, nụ cười giòn tan như làm bừng sáng cả một không gian nhỏ… – « Luhan của mẹ ngoan thế cơ ! Uhmm… chắc chắn em Sehun sắp ra đời của con sẽ tự hào về anh nó lắm đây !« 

« Dạ ? Em con á ? Cái thằng nhóc lì lợm bắt đầu ở trong bụng mẹ suốt mùa đông năm ngoái ấy ạ ?. Mẹ định đặt tên nó là Sehun sao ?« – Luhan kêu lên ai oán, nhoắng một cái đã xụ mặt lại như bánh tránh nhúng nước… nhưng chưa được một lúc sau đã quay sang ghì chặt lấy eo mẹ, hai chân quấn vào bắp chân mẹ như gấu Koala, sợ mẹ bỏ đi mất… Cậu bé dụi dụi đầu nũng nịu vào nếp vải êm ái còn phảng phất mùi nước xả vải dịu nhẹ được hong khô trong nắng và gió – một mùi thơm rất dễ chịu và an thần của tinh dầu oải hương, giọng nhỏ nhẻ – «… con không thích mẹ có em bé đâu ! Từ khi có em bé, ba mẹ không còn thương Luhan như trước nữa, ba mẹ chỉ toàn lo cho thằng Sehun gì đó sắp ra đời thôi !… « 

… Vâng ! Tình hình là Do Kyung Soo đã có mang từ đầu mùa đông năm ngoái… Tính tới giờ là đã được 6 tháng, qua mùa xuân, rồi qua mùa hè, chắc ngày sinh nở chắc chắn cũng gần kề – quá lắm là đầu mùa thu năm nay… 

… Chả hiểu sao từ khi nghe ba Joon Myun bảo mẹ sắp có em bé, lại thêm việc 181 ngày qua chứng kiến đứa em trai từng ngày một được mẹ thai nghén, được ba dành cho ánh mắt hào hứng lẫn trông mong và thương yêu, sự nâng niu cẩn trọng của mẹ, được nhận sự chăm sóc toàn tâm toàn ý của ba mẹ… Luhan từ đâu bỗng hình thành một sự khó chịu – khó chịu mà cũng chẳng biết vì sao nữa ! Chỉ biết là cực-kì-ngứa-mắt thôi !… 

… Ê Sehun ! Mi là ai, trông ra làm sao mà khiến ba mẹ thấp thỏm lo âu chờ mi ra đời, là ai mà làm cho ba Joon Myun lần đầu tiên quên đón Luhan ta ở trường chỉ vì chở mẹ đi siêu âm theo dõi sức khỏe của mi, là ai mà khiến cho mẹ không đọc truyện cho ta trước khi đi ngủ để giữ gìn sức khỏe cho mi trước ngày hạ sinh, là ai mà làm cho Luhan ta từ vị trí số 1 trong nhà bỗng chốc bị bố mẹ gạt phăng xuống thứ 2 thế hả ? Mi là ai hả cái thằng nhóc Sehun kia ?… Nếu mi là « em trai » như ba mẹ vẫn thường nói… Hứ ! Là em trai thì sao chứ ? Là em trai thì cùng lắm là đều được cùng một mẹ sinh ra thôi !… Có gì mà phải quan trọng hóa đến vậy ?… Rốt cục, mi có gì đặc biệt đến thế mà khiến cho ta thấy một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà chưa từng thấy ở ba mẹ trước kia… AAAAAA…. !!!!!!~ thằng nhóc con ! Có mau mau ra đây để ta xem mặt mũi mi nó ra làm sao không hở ?

« Bậy nào ! Tên của em con hay như thế cơ mà ! …. Sehun …. một cái tên mới đẹp làm sao ! « – Kyung Soo suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt thoáng mơ màng về một hình hài be bỏng sắp ra đời, rồi lại quay sang cười mãn nguyện… thì bắt gặp Luhan đang bĩu môi phụng phịu – « ấy ! Con trai cả của mẹ ! Tự dưng lại xịu mặt thế ? Con có chuyện gì không vui sao ?« 

« Ứ Ừ !!!… Mẹ nhắc đến thằng Sehun là lờ tịt luôn « bằng chứng nhận » con kì công làm ra thế ? Con không chịu đâu!!! « – Luhan cúi gằm mặt xuống, mếu máo như sắp khóc – « Mẹ thiên vị thằng Sehun ! Ba mẹ thiên vị thằng Sehun !Ba Joon Myun và mẹ Kyung Soo thiên vị thằng Sehun ! Ba mẹ đều thiên vị thằng nhóc Sehun cả ! Mẹ và ba không thương Xi Luhan nữa !!! « – nói rồi nước mắt lại tức tưởi tuôn rơi – « Huhu… con không chịu đâu ! Trước giờ mẹ đâu có lờ đi bằng chứng nhận do con cấp bao giờ chứ ? Huhu…. TẤT CẢ LÀ TẠI THẰNG SEHUN ! … huhu… SEHUN ! SEHUN ! SEHUN ! Sehun là cái quái gì cơ chứ ? Luhan không chịu đâu ! Huhu… «

« A a a… thôi ! Thôi ! Thôi mà! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi mà! « – Kyung Soo đâm cuống khi Luhan cứ bướng bỉnh khóc lu loa cả lên, bèn khó nhọc tách cậu con trai đang ghì chặt chân phải ra, kiên nhẫn dỗ dành cho tới khi cậu nhóc bặm môi, nước mắt vẫn lã chã rơi, nhưng cứ nấc nấc lên từng tiếng đầy hờn dỗi – “…Luhan ngoan! Luhan của mẹ là con trai ngoan, vậy nên Luhan sẽ không khóc đâu! Đúng không con trai?… Con nín đi nha!… Con nín đi mẹ thương! …. Sehun, Luhan… cả hai anh em, ai mẹ cũng thương hết á!” 

“Dạ? Thật… Thật không ạ? Có thật là mẹ vẫn thương Luhan dù cho thằng nhỏ Sehun kia có ra đời không?” – Luhan đang thút thít bỗng ngưng bặt ngay, vội bấu chặt vào tay mẹ…

“Ừ! Thật mà! Mẹ sẽ mãi ở bên và thương yêu bé Luhan của mẹ dù có chuyện gì xảy ra… Vậy được chưa?” – Kyung Soo cười hiền hòa, đưa hai tay xoa xoa má Luhan, thơm một cái lên vầng trán nhỏ nhắn… ánh mắt trong veo, như tĩnh mà cũng như động, tựa hồ nước mùa thu soi vào đáy mắt của cậu con trai nhỏ, làm cho cơn bướng bỉnh của đứa trẻ 6 tuổi thoắt cái đã dịu hẳn đi…

“Mẹ hứa nha?” – Luhan lấy cổ áo trắng muốt lau lau chỗ nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, ngước lên hỏi mẹ đầy hi vọng – “mẹ hứa với con đó! Mẹ không được thiên vị thằng Sehun gì gì đấy sắp chui từ bụng mẹ ra đâu đấy! Nếu mà nó trở thành người xấu thì con và Pororo sẽ “tiêu diệt” nó ngay!”

“Ôi… nhóc con này…” – Kyung Soo phì cười, đưa tay móc ngoéo lấy những ngón tay nhỏ xíu – “Ừ! Mẹ hứa! Được chưa?… Giờ Luhan theo mẹ vào nhà nhé! Đợi ba Joon Myun về, mẹ con ta sẽ đãi ba bữa ăn thật là thịnh soạn, Luhan của mẹ có chịu không nào? ”

“Dạ chịu! ” – cậu bé dạ rang, miệng mồm ngọt xớt… đúng là trẻ con! Mới dỗ dành ngon ngọt một tí là đã quay ngoắt thái độ rồi!

“Ừm! Thế mới là cục cưng Luhan của mẹ chứ!” – Kyung Soo cười tươi – “Giờ Luhan đọc mật mã mở cửa trong giúp mẹ nhé! Mẹ ra ngoài này tưới cây với Luhan nên quên mất, khóa cả cửa trong mất rồi!… Thế con có nhớ “thần chú mật mã” không nào?… Bài thơ mà Alibaba dùng để mở kho vàng của 40 tên cướp mẹ đã dạy cho con ấy! ”

“Dạ nhớ chứ ạ! Con đã nghe cả trăm lần rồi ấy chứ!” – Luhan gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ lên, khuôn miệng xinh xinh lấp ló mấy cái răng sữa chưa thay hết đọc rành rọc những câu chữ như đang nhảy múa trong đầu… cậu vừa đọc được hết câu đầu tiên đã nghe thấy tiếng “tin! tin!” báo cửa đã được mở…. Cậu bé hoan hỉ nắm lấy tay mẹ, vừa đi vừa huýt sáo vào nhà…

 
 
“Đại mạch ơi mở cửa ra đi nào!
Kê ơi! Và cả bột mì nữa!
Mở cửa ra còn gì lần lữa?
Ta van mày đấy! Cửa ơi mở ra!…
 
Đó là chuyện của Alibaba
Chỉ hai tiếng “Vừng ơi!” mà chẳng nhớ
Trái tim cậu có bao giờ bỏ ngỏ
Nhớ đi cậu hai tiếng thôi mà!
“Vừng ơi!” là cửa sẽ mở ra! ”
 
 
 
 
“Đại mạch ơi mở cửa ra đi nào!
Kê ơi! Và cả bột mì nữa!
Mở cửa ra còn gì lần lữa?
Ta van mày đấy! Cửa ơi mở ra!…
 
 
… Đại mạch ơi mở cửa ra đi nào!
Kê ơi! Và cả bột mì nữa…

… Giấy chứng nhận hạnh phúc quả là có phép nhiệm màu, có đúng không ?

 
 
 
 
 
* * *
 
 
 

Tại khúc sông nhỏ gần ngôi chùa cổ Boemoesa, phía Đông núi Geomjeongsan.

Busan. Một chiều cuối thu, gió lạnh, trời rét căm căm cuốn theo những chiếc lá héo úa đuà nghịch trong tiết trời cuối tháng 9 mới chớm những bông tuyết mờ nhạt đầu đông. Nền trời trong vắt không một gợn mây, không tiếng chim ca, cây cối trơ trụi vươn cành lá khô khốc rũ hết màu rạng rỡ của sắc hoa màu lá, càng làm cho cảnh vật trước mắt đượm một nỗi buồn man mác – nỗi buồn của vẻ hiu quạnh, cô đơn, và một cảm giác trống trải mơ hồ xâm chiếm lấy tâm trạng…

.

.

.

Chùa Boemoesa già cỗi đã 1300 năm tuổi. Luhan có mặt ở đây, ngắm nhìn gương mặt phúc hậu của tượng Phật trong chùa, những mái nhà phủ rêu phong cong vun vút, sàn đá phủ một màu cổ kính, bỗng dưng cảm thấy được lây cả sang cảm giác nhẹ nhõm lạ thường … Đúng là chỉ khi tìm đến chốn thanh tịnh, nơi bầu bạn với tiếng kệ câu kinh, tách biệt với sự đời vốn đã xô bồ vội vã, con người ta mới có được phút tĩnh tâm hiếm hoi : Không lo toan, không khổ đau, không suy nghĩ gì cho nhiều, không vướng bận, toan tính, … sao cũng được! Miễn là chẳng mảy may vướng bụi trần về theo nơi đây. Và quên mấy thứ hỉ, nộ, chi, hề ,ái, ố ở cuộc sống thường tình đi!… Chỉ mình ta với ta, thông cảm và đồng cảm mới sâu sắc biết nhường nào trong tiếng gõ mõ cốc cốc đều đặn, Phật Thích ca trên tòa sen tỏ rõ thế thái nhân tình dương gian, khói hương thơm lừng đợm mùi trầm nồng ấm, những cây nến đỏ đổ những giọt dầu mấp mạp trên bệ thờ… Có thú thì đi thăm giếng nước sau chùa – nơi có nuôi một con cá vàng. Truyền thuyết vẫn kể rằng đấy chính là cá thần đã cưỡi mây từ thiên đình xuống hạ giới. Do đó núi được gọi là núi Geumsan (giếng vàng), và chùa Boemoesa có nghĩa là Cá thần …

… Luhan phóng tầm mắt nhìn xa xăm, không rõ điểm nhìn sẽ dừng lại nơi nào, chỉ biết là tâm trí đang rối bời khôn nguôi. Trong đầu cứ thi nhau xẹt qua xẹt lại mấy hình ảnh không rõ sắp xếp : tro người đã khuất hòa theo cơn gió lãng du nơi núi cao, phiêu diêu trong đất trời vô định, rồi những bộ vest đen, hanbok trắng muốt, chiếu gai, nước mắt, ngọn bạch lạp hai bên di ảnh người quá cố , dưới là chiếc quan tài gỗ thông sơn đen được đánh sáng bóng – được một mảnh lụa trắng dài vắt ngang qua…

… Cậu nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng không để nước mắt chảy ra nơi khóe mi. Dáng người dong dỏng cao hiện lên như một góc nho nhỏ của bức tranh thiên nhiên đạm bạc của khung cảnh mùa thu dọc con sông nằm cạnh núi Geomjeongsan (tỉnh Busan)… Mái tóc dày màu nâu được chải gọn gàng đơn giản, nụ cười cũng trễ nải chẳng buồn vương bờ môi tuyệt mĩ ngỡ như hoa đào mơn mởn mùa xuân được vẽ bằng nét bút tỉ mẩn của tạo hóa – nhưng vẫn dư sức thu hút mọi ánh nhìn dù là nhỏ nhất đưa đến nhờ nét lãng tử, phóng khoáng có từ trong máu và cung cách lãnh đạm, đầy bình tĩnh vốn có… Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt với ánh nhìn ôn nhuận như ngọc ấm – quyến rũ đến kì lạ bởi hàng mi dày, dài, cong vút – đã “lợp” thêm một “lớp” cho vẻ đẹp bí ẩn thêm hoàn thiện, cộng với chiếc mũi thanh tú tiệp hoàn toàn cùng cái cằm thon nhỏ và làn da trắng tựa bạch ngọc… Luhan đảm bảo khiến người ta không khỏi chú ý – bởi chỉ một cái chớp mi cũng là quá đủ để bất kì cô gái nào cũng phải vấn vương mất một gánh tương tư ngay từ lúc chạm mặt…

… Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu Luhan khóc trong ngày giỗ của mẹ… Ừ! Đúng đấy! Là mẹ Kyung Soo vẫn hay dỗ dành Luhan lúc cậu bé nổi cơn bướng, nhảy vào lòng mẹ làm nũng… 

… Luhan nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Cái khỏanh khắc mà anh – một cậu bé 6 tuổi biết mẹ mình đã chết … Luhan nhớ rất rõ, đó là một ca sinh khó, nó làm cho người mẹ có thể trạng vốn đã mỏng manh như Kyung Soo nay lại phải mất máu quá nhiều… Và ngay khi bác sĩ yêu cầu mẹ và ba lựa chọn sự sống của một trong hai người : hoặc mẹ, hoặc bé Sehun đang nằm trong bụng…

Và bằng mọi giá.

Mẹ đã chọn vế đầu tiên.

Đánh đổi cả mạng sống.

Vì Sehun bé bỏng cả mẹ.

Tin như sét đánh ngang tai. Sehun cất tiếng khóc chào đời, còn ba Joon Myun thì chết lặng không nói được tiếng nào, trong sự bàng hoàng xen lẫn tuyệt vọng của khôn cùng của một Xi Luhan mới 6 tuổi…

Chuyện mới còn đó cơ mà! Luhan còn nhớ, Luhan trao cho mẹ Kyung Soo bằng chứng nhận hạnh phúc vào một buổi sáng đẹp trời… Mẹ cười nói, mẹ đã vui, đã xoa đầu Luhan, đã dỗ Luhan thôi khóc, đã khen Luhan ngoan, đã nắm tay Luhan và nhờ Luhan mở cửa bằng câu thần chú của “Alibaba và 40 tên cướp” cơ mà! 

… Kỉ niệm vẫn còn mới nguyên. Thế mà giờ mẹ đã đi rồi!… Đi thật xa, thật xa, xa đến nỗi dù Luhan có dành trọn cuộc thì cũng chẳng thể nào bén gót tới được… 

… Năm nay Luhan vừa tròn 17 tuổi, tính ra đã 11 năm từ khi mẹ mất rồi… 

.

.

.

… Gió cứ mỗi lúc thốc vào mặt Luhan càng mạnh, gió len kẽ tay, vào từng sớ vải, quấn lấy da thịt của Luhan, khiến cho thân hình của anh khẽ run lên theo từng cơn ớn lạnh thấu xương, gai ốc cứ nổi hết lên cả… Không dưng khóe môi Luhan dần hình thành một nụ cười mơ hồ, ngớ ngẩn đến khó hiểu … Phải rồi! Ta nhắm nghiền đôi mắt để không cho lệ châu tràn ra… Giờ gió lạnh lùa vào khóe mắt ta, hút cạn lấy sinh lực và hơi ấm của con tim, thì chắc chắn nước mắt kia sẽ chẳng thể nào tuôn rơi được!…

Nghĩ vậy, Luhan liền mở mắt ra, nhưng rèm mi vừa mở cũng là lúc giọt châu thi nhau lã chã rơi trên gò má của Luhan sau một lúc lâu tích tụ trong sự ức chế… Cảm xúc kìm nén bỗng chốc chực trào ra không kiểm soát, Luhan bất lực để nước mắt thấm ướt đôi mi, coi như những uất ức mà 11 năm qua anh chịu đựng… nay cùng một lúc tuôn trào ra mãnh liệt…

Luhan 9 tuổi. Sehun 2 tuổi.

“Luhan à! Từ giờ con tự đến trường được không? Ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp mới. Tuy đi tới trương tiểu học bằng xe đạp trong thời tiết thế này là rất khó, lại có gió mạnh, nhưng công việc của ba càng ngày càng nhiều, chị giúp việc lại lo cho em Sehun cả ngày…”

“Cả lớp con đều có ba mẹ chở đi, dù là đi bằng xe máy, thế tại sao ba lại…”

“Ba biết… ba xin lỗi con! Nhưng từ khi mẹ con mất, ba đã phải cáng đáng gấp nhiều lần công việc để nuôi con và em Sehun…”

“Dạ… vậy cũng được, con không sao đâu ạ!… Quyết định thế đi ba!”

Luhan 12 tuổi. Sehun 5 tuổi.

“ Sehun! Sao em hư quá vậy? Có biết đây là kỉ vật về mẹ mà anh còn giữ lại không? Đã cất vào tủ rồi mà cứ lấy ra cho bằng được là sao?”

“LUHAN! Con mắng mỏ gì em đấy?”

“…Ba Joon Myun xem đi! Sehun nó lục tung tủ đồ của con rồi phá phách đống bằng chứng nhận con tặng mẹ…”

“Làm anh thì phải nhường em chút chứ! Con làm vậy mà coi được à?”

« Nhưng con … BA ! Đấy là kỉ vật về mẹ con sở hữu nhiều nhất ! Ba không thể bắt con từ tốn bình tĩnh khi thấy vật quí giá đối với mình bị đứa em trai lục tung rồi phá phách được !»

« Đừng bao giờ nói kiểu đó trước mặt ba nữa ! Kiểu gì thì con cũng đã sai khi đánh em như vậy ! Nếu lần sau còn tái phạm , ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của con trong 1 tháng. Lớn rồi, không còn là đứa con nít làm nũng mẹ như trước nữa đâu ! …«

« Ba không thể…« 

« Ba có thể ! Giờ thì dọn đống bừa bộn kia đi rồi ra ăn cơm ! Sehun ! Đi theo ba !«

Luhan 15 tuổi. Sehun 8 tuổi.

« Luhan ! Đi học ở trung tâm về hả ?«

« …«

« Đứng lại ba bảo !«

« …« 

« Không nói cũng được ! Cứ đứng lại cho ba hỏi chuyện đã !«

« … Ba muốn hỏi gì ?« 

« Sao buổi sáng hôm trước con bỏ không đón em Sehun ở trường tiểu học ?« 

« Con đâu có bỏ em đâu ! Ba nghe ai nói vậy ? Vả chăng con cũng đã nhờ thằng Baek Huyn và thằng Chan Yeol đưa em ấy về đến tận nhà… «

“ Vấn đề ở đây là tại sao con lại bỏ không đón em mà lại nhờ người khác cơ!”

“Con có chuyện riêng của con.”

“Riêng là riêng như thế nào cơ chứ?” 

“ Là chuyện trên trường ạ!”

“Con nói rõ thử xem!”

“Ba!”

“Giải thích đi rồi ba mới cho con đi ngủ!… À… hay là con lén ba làm việc gì xấu nên mới phải giấu giấu giếm giếm như vậy?”

“BA! Ba quá đáng lắm! Con đã bảo con không làm gì sai rồi mà !” 

“Nói rõ đi! Vì sao con bỏ không đón em Sehun?”

“BA QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY! Từ trước đến giờ thằng Sehun đi đâu làm gì, học hành ra sao, học thầy cô giáo gì ba đều nắm rõ hết. Còn con, ba coi như người dưng qua đường vậy, có mặt hay có mặt ở nhà hya không đối với bà có quan trọng gì đâu? Vậy mà mới đụng tới Sehun một cái là ba đã sinh lòng ngờ vực rồi “chụp mũ” con như thế sao? 

“Ý ba không phải…”

“ỔN THÔI! SÁNG HÔM TRƯỚC CON THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐÓ! ĐƯỢC CHƯA? HÀI LÒNG BA CHƯA? LUHAN CON GIỜ KHÔNG CÒN LÀ CON TRAI CỦA BA NỮA! CHỈ CÓ THẰNG SEHUN KIA MỚI LÀ CON CỦA BA THÔI ! NÊN BA CHẲNG THÈM ĐẾM XỈA GÌ TỚI CON CẢ ! HỄ CÓ XÍCH MÍCH GÌ, MẶC KỆ AI ĐÚNG AI SAI, MƯỜI MƯƠI SẼ LÀ LỖI TẠI CON … LÚC MẸ CÒN SỐNG LÀ SEHUN, KHI MẸ MẤT LÀ SEHUN, SAU KHI MẸ MẤT CŨNG LUÔN LÀ SEHUN ! TẠI SAO VẬY ? TẠI SAO LÚC NÀO NÓ CŨNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CHIỀU CHUỘNG, BẢO BỌC HƠN CON ? TẠI SAO ? TẠI SAO CHỨ ? BA QUÁ ĐÁNG LẮM !”

« LUHAN ! ĐỨNG LẠI BA BẢO !« 

Bằng chứng nhận bố mẹ tuyệt vời ư ? Chứng nhận hạnh phúc ư ? 

Không đâu !

Hết rồi !

Hết thật rồi !

Mẹ đã mất.

Thằng em nhỏ hơn 7 tuổi chưa hiểu chuyện gì.

Còn ba thì như bị ám bởi gánh nặng « mạng sống của mẹ ngày xưa đổi lấy mạng của Sehun ». Nên ngay từ đầu ba Joon Myun đã quá bao bọc và chở che cho nó, ba coi nó như mạng sống của vợ, bảo vệ Sehun là có cả phần bảo vệ mẹ trong đó. Nhất là khi Sehun là một đứa trẻ xinh đẹp, da trắng, mặt trái xoan và các đường nét trên gương mặt không gì có thể lột tả chuẩn xác hơn hai từ « hoàn hảo« ! – Sehun có nét của một đứa con trai, tính giống y đúc Luhan lúc nhỏ, nhưng nũng nịu và lắm chiêu gấp bội… Gương mặt của Sehun giống mẹ Kyung Soo như lột, chỉ có điều Sehun là con trai nên nhìn nam tính hơn mà thôi… Không biết chừng, càng nhìn Sehun, ba lại càng thêm đau lòng, mà mỗi lúc một đau lòng, là cũng tương đương với tình yêu thuơng dành cho Sehun… Do đó Luhan bỗng dưng vô tình bị lờ đi trong gia đình 3 người…

.

.

.

….Mẹ Kyung Soo à! Mẹ biết Luhan ở đây cô đơn lắm không?Từ khi mẹ đi, nhà mình thiếu hẳn tiếng cười, ba Joon Myun vốn đã ít nói, giờ đây lại càng ít nói hơn. Ba chỉ nói những lời ngọt ngào yêu thương với Sehun thôi! Còn với con chỉ là những câu mắng mỏ, không chút quan tâm hỏi han…

….Mẹ! Con không biết tại sao mẹ lại đánh đổi mạng sống của mẹ lấy mạng sống thằng nhóc đó cả! Mẹ à! Mẹ thất hứa với Luhan! Mẹ đã hứa sẽ yêu thương Luhan dù cho có trước và sau khi sinh Sehun… Thế mà giờ mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu rồi?… Ở đây không ai yêu thương con cả mẹ à!… Con ghét ba! Ba chỉ nghĩ cho thằng Sehun mà chẳng quan tâm xem con nghĩ gì cả. Ngày xưa ba quí trọng nó biết chừng nào, giờ đây coi những mẩu giấy con gửi gắm trọn tình cảm ấy như cỏ rác… Mẹ Kyung Soo mau về đi! Con không biết đâu! Con đã khóc nhiều lắm rồi! Con chán nhà mình lắm! Nhà đó chỉ có 2 người thôi cứ không hề có con! Con ghét ba! Con ghét cả Sehun! Vì nó mà con mất mẹ, mất đi tình yêu của ba. Con ghét nó! Con rất hận nó! …

Bằng chứng nhận hạnh phúc con tặng bố mẹ năm xưa… liệu có còn hiệu lực không? 

“Anh Luhan ơi, Sehun muốn về nhà…” – Sehun từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Luhan từ phía sau…. ắt hẳn cậu bé đã chán ngấy việc đi lên chùa – thăm nơi tro cốt của mẹ Kyung Soo được rải rồi… 

“Tránh ra! Đi mà tìm ba Joon Myun của nhóc ấy!” – Luhan lạnh lùng tách vòng tay của đứa trẻ 1o tuổi ra, gạt nước mắt quay lưng bỏ đi.

“Anh Luhan! Anh Luhan ơi! Luhan à!…”

….

To Be Continued…NOTE!

 

– Mọi người đừng chú trọng bắt lỗi chính tả của tớ nhiều quá nhen! ^^ *toát mồ hôi* … tớ muốn mọi người quan tâm và bình luận đến cách viết thôi à! ^^ Xin lỗi vì đã tung fic trễ >”<
– Đây là fic, mà là fic thì đã có quyền “sinh sát”, chém gió thẳng tay không sợ bão =)) nên bà con cô bác đừng ném các thể loại dép, gạch, trứng thối, đá (từ đá sỏi đến đá… tảng) nhỡ mà có thấy vô lý hay khó tin hen! =))
– Tớ là 98er, để mọi người liệu xưng hô cho dễ (nếu gọi thân mật thì mọi người chiếu theo cái đầu đề fic á nha! ^^ Nick cho oai thôi chứ bạn bè vẫn gọi tớ là Tét hoặc Cóc *lol* =)) ). Ngoài ra thì, tớ là người miền Trung nên gọi “bố” là “ba”, độc giả nào không quen nên biết để làm quen dần :D
– Last but not leassssttttt~ chúc mọi người đọc truyện vui! ^^ Nhớ com và like cho tớ chứ hông tớ bóp cổ lắc lắc chết ráng chịu! =)))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. SHOT 1 .
 
 
 
 
 
 
 

Xi Luhan có một kho báu nho nhỏ của riêng mình.

Ôi~ Kho báu của con nít ấy mà! Bắt đầu từ năm 5 tuổi, Luhan đã tập tành vẽ vời nghuệch ngoạc với mấy cây bút sáp màu, cậu bé rất thích “phong tặng” cho những người mình yêu quí một danh hiệu nào đó – được hợp thức hóa bằng một mẫu giấy nhỏ gọi là “bằng chứng nhận hạnh phúc”. Nghe có vẻ đơn giản thế, nhưng qua bàn tay của cậu bé con nghịch ngợm, ưa đặt câu hỏi, và có trí tưởng tượng cũng thật đúng chất “trẻ thơ”… Quả thực, mấy cái bằng chứng nhận hạnh phúc ấy bỗng dưng trở thành món quà “vô giá” đối với những ai may mắn được Luhan yêu quí “phong tặng”… Lâu dần, những “bằng khen” đặc biệt ấy đã đủ nhiều để có thể lấp đầy nửa thùng giấy bự xự lự… Tuy đôi lúc mệt nhoài sau một lúc lâu vẽ vời cùng một bàn tay lấm lem màu nước… nhưng … nhìn ánh mắt vui vẻ, tươi cười của mọi người khi được mình tặng thưởng “giấy khen”, Luhan khoái chí ra mặt…

* * *

“Luhan ngoan, con cho mẹ xem cái gì thế?” – người phụ nữ với gương mặt trái xoan phúc hậu mỉm cười nhìn đứa con trai quấn quýt bên cạnh. Hai tay cậu bé cứ không ngừng níu níu gấu váy trắng in hoa xuống trước mặt, buộc mẹ cậu phải tạm dừng con việc tưới cây mỗi buổi sáng, ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó để xem “tuyệt tác” mà con trai cô mới hoàn thành xong…

“Mẹ Kyung Soo xem đi này! Mau xem đi mẹ! Mau xem đi!” – Luhan hớn hở dúi tờ giấy còn phảng phất mùi hăng hăng của màu nước còn chưa khô kịp, miệng liên tục hối thúc – “Mẹ mau xem đi! Xem đi! Xem đi mẹ!”

“Ừ ừ… từ từ rồi mẹ mới xem được chứ!” – Người mẹ từ tốn xoa đầu cậu con trai bé bỏng, cô chậm rãi mở mảnh giấy ra, bên cạnh là bé Luhan 6 tuổi đang ngả đầu lên vai mẹ, thấp thỏm theo dõi nhất cử nhất động với một đôi mắt lấp lánh những thích thú và háo hức.

… Ánh nắng ấm áp tựa mật ngọt phản chiếu lên mặt giấy, chạm đến xúc giác thật dịu nhẹ, tràn đến bờ mi cong cong nơi đôi mắt người mẹ – đang theo dõi từng câu chữ một trong niềm hạnh phúc không tên… Mà có khi chẳng thể đặt tên được – vì thật khó để thốt nên lời, khi mà nó quá đỗi trong trẻo, quá đỗi ngây thơ và trong sáng, quá đỗi đáng yêu và dịu ngọt như mặt trời buổi sớm…

 
———————–
 
 
 
 
“ NHÂN DANH NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC DO BÁC TỔNG THỐNG LEE MYUNG BAK KÍNH YÊU LÃNH ĐẠO.

Thay mặt bác tổng thống, con trai yêu quí dễ thương Xi Luhan chính thức cấp cho ba mẹ của con: 

BẰNG CHỨNG NHẬN BA MẸ TUYỆT VỜI
(Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu) cho:

– Ba: Kim Joon Myun – người bố tuyệt vời đã chỉ cần mẫn chở con đi tới trường mẫu giáo EXO suốt 3 năm qua, người đã chỉ cho con tổ của con kiến mà suýt nữa con vô ý giẫm chết. Nhờ thế mà con đã biết bé kiến cũng có bố mẹ như con… Ba Joon Myun ơi! Con không dám tùy tiện giết kiến nữa đâu!Nhỡ bố mẹ nó không tìm thấy con của nó thì chúng chắc sẽ khóc sưng hết cả hai mắt mất!

– Mẹ: là mẹ Kyung Soo của con ^^! Con yêu mẹ nhiều hơn ba Joon Myun luôn! Con nói thật! Tại ba Joon Myun suốt ngày chỉ tét vào mông con khi con lỡ nghịch đất ở trường với bạn Chan Yeol và Baek Huyn thôi!… Mẹ là tuyệt vời nhất đấy! – vì mẹ lúc nào cũng yêu thương con hết mực, cho dù con bẩn hay sạch, khóc nhè hay tươi cười… Mẹ à! Mẹ biết không? Con thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này đấy! Lần này con vẫn tiếp tục nói thật mà! – nhất là khi mẹ ôm con vào lòng, hát ru và đọc truyện “Alibaba và 40 tên cướp” cho con và cánh cụt Pororo nghe… Lúc đó mẹ nhìn đẹp ơi là đẹp luôn ấy! Đẹp hơn cả cô Lee Young Ae trên tivi luôn!… Con đảm bảo là cánh cụt Pororo hẳn cũng đang ghen tị với con lắm – khi con có được một người mẹ vừa đẹp vừa dịu dàng, đảm đang như mẹ Kyung Soo của con… Mẹ à!!! Xi Luhan con thật là may mắn đúng không?…

(Bố mẹ của con ơi!) Bằng chứng nhận này có giá trị vĩnh cửu và được xác tín bằng trái tim của người cấp bằng sau nhiều ơi là nhiều năm gắn bó, lớn lên và biết ơn sâu sắc dành cho 2 người. Bố mẹ không được vứt đi đâu nhé !… Không là Luhan khóc đấy ! Bố mẹ nhớ nha ! Lúc mẹ đang đọc bằng chứng nhận con cấp cho mà cười một cái là mẹ đã hứa với con rồi đấy nhé ! ^^

 
Người cấp bằng :
Con trai cưng của mẹ,
“Cục vàng” của mẹ Do Kyung Soo và ba Kim Joon Myun ^^
Xi Luhan~ 
 

… khóe miệng của Kyung Soo khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười trong sự êm đềm trên gương mặt ngập tràn niềm vui – như thể nó đang ánh lên dưới tác động của tia nắng mềm vương vấn mùi hoa cỏ thơm man mác trong vườn của mặt trời buổi sáng vậy…

…« Mẹ Kyung Soo à ! Mẹ có thích không ? » – Luhan hấp háy nhìn mẹ khi thấy mẹ chỉ im lặng không nói tiếng nào… Trước giờ cậu vẫn hay gọi mẹ là « mẹ Kyung Soo« – vì trước đó Luhan vẫn thường nghe ba gọi vợ là « Kyung Soo mình à !«… riết thành quen, Luhan cho thế cũng là cách gọi thân mật, do đó chuyển qua gọi mẹ kèm theo tên một cách đầy âu yếm luôn…

« Có ! Có ! Mẹ thích lắm chứ !« – Kyung Soo mỉm cười đôn hậu, xoa xoa đôi má phúng phính của Luhan, lòng càng thêm dâng trào một cảm xúc cơ hồ được gọi là hạnh phúc… 

… Đúng là bé Luhan của mẹ! Hễ cậu bé thấy ai, cái gì đẹp, hoặc được cậu dành tình cảm, là Luhan sẽ tự động « phong tặng» cho người đó một danh hiệu bất kì… Với mẹ của mình, Luhan đã tặng thưởng trên dưới 20 danh hiệu, linh tinh, hơi hơi linh tinh, không linh tinh, và « gần gần » linh tinh,… tất cả ! Đủ hết ! Vì Luhan yêu mẹ Kyung Soo nhất nhà mà ! Nên chả trách sao mỗi khi trông mớ thành tích lẫy lừng trong trái tim Luhan của Kyung Soo, ba Joon Myun lại ghen tị ra mặt : từ « người có nụ cười đẹp nhất«, « người đọc truyện Alibaba và 40 tên cướp hay nhất« … cho đến « người mẹ nấu canh kim chi ngon nhất quả đất«, «người chọn áo quần cho Luhan đẹp nhất «…. và giờ là « Bố mẹ tuyệt vời nhất« – danh hiệu thứ 22 của mẹ, và là danh hiệu đầu tiên mà ba Joon Myun có được – khỏi mất công ba cứ năn nỉ ỉ ôi Luhan « phong cho ba một danh hiệu nào đi !« vào bữa cơm tối, khi Luhan khoe chiến công mẹ Kyung Soo mới dành được… Joon Myun làm nũng, Luhan bướng bỉnh cự lại, đòi ba phải « cố gắng« hơn lần sau, và gia đình 3 người lại cùng nhau cười phá lên, nụ cười giòn tan như làm bừng sáng cả một không gian nhỏ… – « Luhan của mẹ ngoan thế cơ ! Uhmm… chắc chắn em Sehun sắp ra đời của con sẽ tự hào về anh nó lắm đây !« 

« Dạ ? Em con á ? Cái thằng nhóc lì lợm bắt đầu ở trong bụng mẹ suốt mùa đông năm ngoái ấy ạ ?. Mẹ định đặt tên nó là Sehun sao ?« – Luhan kêu lên ai oán, nhoắng một cái đã xụ mặt lại như bánh tránh nhúng nước… nhưng chưa được một lúc sau đã quay sang ghì chặt lấy eo mẹ, hai chân quấn vào bắp chân mẹ như gấu Koala, sợ mẹ bỏ đi mất… Cậu bé dụi dụi đầu nũng nịu vào nếp vải êm ái còn phảng phất mùi nước xả vải dịu nhẹ được hong khô trong nắng và gió – một mùi thơm rất dễ chịu và an thần của tinh dầu oải hương, giọng nhỏ nhẻ – «… con không thích mẹ có em bé đâu ! Từ khi có em bé, ba mẹ không còn thương Luhan như trước nữa, ba mẹ chỉ toàn lo cho thằng Sehun gì đó sắp ra đời thôi !… « 

… Vâng ! Tình hình là Do Kyung Soo đã có mang từ đầu mùa đông năm ngoái… Tính tới giờ là đã được 6 tháng, qua mùa xuân, rồi qua mùa hè, chắc ngày sinh nở chắc chắn cũng gần kề – quá lắm là đầu mùa thu năm nay… 

… Chả hiểu sao từ khi nghe ba Joon Myun bảo mẹ sắp có em bé, lại thêm việc 181 ngày qua chứng kiến đứa em trai từng ngày một được mẹ thai nghén, được ba dành cho ánh mắt hào hứng lẫn trông mong và thương yêu, sự nâng niu cẩn trọng của mẹ, được nhận sự chăm sóc toàn tâm toàn ý của ba mẹ… Luhan từ đâu bỗng hình thành một sự khó chịu – khó chịu mà cũng chẳng biết vì sao nữa ! Chỉ biết là cực-kì-ngứa-mắt thôi !… 

… Ê Sehun ! Mi là ai, trông ra làm sao mà khiến ba mẹ thấp thỏm lo âu chờ mi ra đời, là ai mà làm cho ba Joon Myun lần đầu tiên quên đón Luhan ta ở trường chỉ vì chở mẹ đi siêu âm theo dõi sức khỏe của mi, là ai mà khiến cho mẹ không đọc truyện cho ta trước khi đi ngủ để giữ gìn sức khỏe cho mi trước ngày hạ sinh, là ai mà làm cho Luhan ta từ vị trí số 1 trong nhà bỗng chốc bị bố mẹ gạt phăng xuống thứ 2 thế hả ? Mi là ai hả cái thằng nhóc Sehun kia ?… Nếu mi là « em trai » như ba mẹ vẫn thường nói… Hứ ! Là em trai thì sao chứ ? Là em trai thì cùng lắm là đều được cùng một mẹ sinh ra thôi !… Có gì mà phải quan trọng hóa đến vậy ?… Rốt cục, mi có gì đặc biệt đến thế mà khiến cho ta thấy một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà chưa từng thấy ở ba mẹ trước kia… AAAAAA…. !!!!!!~ thằng nhóc con ! Có mau mau ra đây để ta xem mặt mũi mi nó ra làm sao không hở ?

« Bậy nào ! Tên của em con hay như thế cơ mà ! …. Sehun …. một cái tên mới đẹp làm sao ! « – Kyung Soo suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt thoáng mơ màng về một hình hài be bỏng sắp ra đời, rồi lại quay sang cười mãn nguyện… thì bắt gặp Luhan đang bĩu môi phụng phịu – « ấy ! Con trai cả của mẹ ! Tự dưng lại xịu mặt thế ? Con có chuyện gì không vui sao ?« 

« Ứ Ừ !!!… Mẹ nhắc đến thằng Sehun là lờ tịt luôn « bằng chứng nhận » con kì công làm ra thế ? Con không chịu đâu!!! « – Luhan cúi gằm mặt xuống, mếu máo như sắp khóc – « Mẹ thiên vị thằng Sehun ! Ba mẹ thiên vị thằng Sehun !Ba Joon Myun và mẹ Kyung Soo thiên vị thằng Sehun ! Ba mẹ đều thiên vị thằng nhóc Sehun cả ! Mẹ và ba không thương Xi Luhan nữa !!! « – nói rồi nước mắt lại tức tưởi tuôn rơi – « Huhu… con không chịu đâu ! Trước giờ mẹ đâu có lờ đi bằng chứng nhận do con cấp bao giờ chứ ? Huhu…. TẤT CẢ LÀ TẠI THẰNG SEHUN ! … huhu… SEHUN ! SEHUN ! SEHUN ! Sehun là cái quái gì cơ chứ ? Luhan không chịu đâu ! Huhu… «

« A a a… thôi ! Thôi ! Thôi mà! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi mà! « – Kyung Soo đâm cuống khi Luhan cứ bướng bỉnh khóc lu loa cả lên, bèn khó nhọc tách cậu con trai đang ghì chặt chân phải ra, kiên nhẫn dỗ dành cho tới khi cậu nhóc bặm môi, nước mắt vẫn lã chã rơi, nhưng cứ nấc nấc lên từng tiếng đầy hờn dỗi – “…Luhan ngoan! Luhan của mẹ là con trai ngoan, vậy nên Luhan sẽ không khóc đâu! Đúng không con trai?… Con nín đi nha!… Con nín đi mẹ thương! …. Sehun, Luhan… cả hai anh em, ai mẹ cũng thương hết á!” 

“Dạ? Thật… Thật không ạ? Có thật là mẹ vẫn thương Luhan dù cho thằng nhỏ Sehun kia có ra đời không?” – Luhan đang thút thít bỗng ngưng bặt ngay, vội bấu chặt vào tay mẹ…

“Ừ! Thật mà! Mẹ sẽ mãi ở bên và thương yêu bé Luhan của mẹ dù có chuyện gì xảy ra… Vậy được chưa?” – Kyung Soo cười hiền hòa, đưa hai tay xoa xoa má Luhan, thơm một cái lên vầng trán nhỏ nhắn… ánh mắt trong veo, như tĩnh mà cũng như động, tựa hồ nước mùa thu soi vào đáy mắt của cậu con trai nhỏ, làm cho cơn bướng bỉnh của đứa trẻ 6 tuổi thoắt cái đã dịu hẳn đi…

“Mẹ hứa nha?” – Luhan lấy cổ áo trắng muốt lau lau chỗ nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, ngước lên hỏi mẹ đầy hi vọng – “mẹ hứa với con đó! Mẹ không được thiên vị thằng Sehun gì gì đấy sắp chui từ bụng mẹ ra đâu đấy! Nếu mà nó trở thành người xấu thì con và Pororo sẽ “tiêu diệt” nó ngay!”

“Ôi… nhóc con này…” – Kyung Soo phì cười, đưa tay móc ngoéo lấy những ngón tay nhỏ xíu – “Ừ! Mẹ hứa! Được chưa?… Giờ Luhan theo mẹ vào nhà nhé! Đợi ba Joon Myun về, mẹ con ta sẽ đãi ba bữa ăn thật là thịnh soạn, Luhan của mẹ có chịu không nào? ”

“Dạ chịu! ” – cậu bé dạ rang, miệng mồm ngọt xớt… đúng là trẻ con! Mới dỗ dành ngon ngọt một tí là đã quay ngoắt thái độ rồi!

“Ừm! Thế mới là cục cưng Luhan của mẹ chứ!” – Kyung Soo cười tươi – “Giờ Luhan đọc mật mã mở cửa trong giúp mẹ nhé! Mẹ ra ngoài này tưới cây với Luhan nên quên mất, khóa cả cửa trong mất rồi!… Thế con có nhớ “thần chú mật mã” không nào?… Bài thơ mà Alibaba dùng để mở kho vàng của 40 tên cướp mẹ đã dạy cho con ấy! ”

“Dạ nhớ chứ ạ! Con đã nghe cả trăm lần rồi ấy chứ!” – Luhan gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ lên, khuôn miệng xinh xinh lấp ló mấy cái răng sữa chưa thay hết đọc rành rọc những câu chữ như đang nhảy múa trong đầu… cậu vừa đọc được hết câu đầu tiên đã nghe thấy tiếng “tin! tin!” báo cửa đã được mở…. Cậu bé hoan hỉ nắm lấy tay mẹ, vừa đi vừa huýt sáo vào nhà…

 
 
“Đại mạch ơi mở cửa ra đi nào!
Kê ơi! Và cả bột mì nữa!
Mở cửa ra còn gì lần lữa?
Ta van mày đấy! Cửa ơi mở ra!…
 
Đó là chuyện của Alibaba
Chỉ hai tiếng “Vừng ơi!” mà chẳng nhớ
Trái tim cậu có bao giờ bỏ ngỏ
Nhớ đi cậu hai tiếng thôi mà!
“Vừng ơi!” là cửa sẽ mở ra! ”
 
 
 
 
“Đại mạch ơi mở cửa ra đi nào!
Kê ơi! Và cả bột mì nữa!
Mở cửa ra còn gì lần lữa?
Ta van mày đấy! Cửa ơi mở ra!…
 
 
… Đại mạch ơi mở cửa ra đi nào!
Kê ơi! Và cả bột mì nữa…

… Giấy chứng nhận hạnh phúc quả là có phép nhiệm màu, có đúng không ?

 
 
 
 
 
* * *
 
 
 

Tại khúc sông nhỏ gần ngôi chùa cổ Boemoesa, phía Đông núi Geomjeongsan.

Busan. Một chiều cuối thu, gió lạnh, trời rét căm căm cuốn theo những chiếc lá héo úa đuà nghịch trong tiết trời cuối tháng 9 mới chớm những bông tuyết mờ nhạt đầu đông. Nền trời trong vắt không một gợn mây, không tiếng chim ca, cây cối trơ trụi vươn cành lá khô khốc rũ hết màu rạng rỡ của sắc hoa màu lá, càng làm cho cảnh vật trước mắt đượm một nỗi buồn man mác – nỗi buồn của vẻ hiu quạnh, cô đơn, và một cảm giác trống trải mơ hồ xâm chiếm lấy tâm trạng…

.

.

.

Chùa Boemoesa già cỗi đã 1300 năm tuổi. Luhan có mặt ở đây, ngắm nhìn gương mặt phúc hậu của tượng Phật trong chùa, những mái nhà phủ rêu phong cong vun vút, sàn đá phủ một màu cổ kính, bỗng dưng cảm thấy được lây cả sang cảm giác nhẹ nhõm lạ thường … Đúng là chỉ khi tìm đến chốn thanh tịnh, nơi bầu bạn với tiếng kệ câu kinh, tách biệt với sự đời vốn đã xô bồ vội vã, con người ta mới có được phút tĩnh tâm hiếm hoi : Không lo toan, không khổ đau, không suy nghĩ gì cho nhiều, không vướng bận, toan tính, … sao cũng được! Miễn là chẳng mảy may vướng bụi trần về theo nơi đây. Và quên mấy thứ hỉ, nộ, chi, hề ,ái, ố ở cuộc sống thường tình đi!… Chỉ mình ta với ta, thông cảm và đồng cảm mới sâu sắc biết nhường nào trong tiếng gõ mõ cốc cốc đều đặn, Phật Thích ca trên tòa sen tỏ rõ thế thái nhân tình dương gian, khói hương thơm lừng đợm mùi trầm nồng ấm, những cây nến đỏ đổ những giọt dầu mấp mạp trên bệ thờ… Có thú thì đi thăm giếng nước sau chùa – nơi có nuôi một con cá vàng. Truyền thuyết vẫn kể rằng đấy chính là cá thần đã cưỡi mây từ thiên đình xuống hạ giới. Do đó núi được gọi là núi Geumsan (giếng vàng), và chùa Boemoesa có nghĩa là Cá thần …

… Luhan phóng tầm mắt nhìn xa xăm, không rõ điểm nhìn sẽ dừng lại nơi nào, chỉ biết là tâm trí đang rối bời khôn nguôi. Trong đầu cứ thi nhau xẹt qua xẹt lại mấy hình ảnh không rõ sắp xếp : tro người đã khuất hòa theo cơn gió lãng du nơi núi cao, phiêu diêu trong đất trời vô định, rồi những bộ vest đen, hanbok trắng muốt, chiếu gai, nước mắt, ngọn bạch lạp hai bên di ảnh người quá cố , dưới là chiếc quan tài gỗ thông sơn đen được đánh sáng bóng – được một mảnh lụa trắng dài vắt ngang qua…

… Cậu nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng không để nước mắt chảy ra nơi khóe mi. Dáng người dong dỏng cao hiện lên như một góc nho nhỏ của bức tranh thiên nhiên đạm bạc của khung cảnh mùa thu dọc con sông nằm cạnh núi Geomjeongsan (tỉnh Busan)… Mái tóc dày màu nâu được chải gọn gàng đơn giản, nụ cười cũng trễ nải chẳng buồn vương bờ môi tuyệt mĩ ngỡ như hoa đào mơn mởn mùa xuân được vẽ bằng nét bút tỉ mẩn của tạo hóa – nhưng vẫn dư sức thu hút mọi ánh nhìn dù là nhỏ nhất đưa đến nhờ nét lãng tử, phóng khoáng có từ trong máu và cung cách lãnh đạm, đầy bình tĩnh vốn có… Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt với ánh nhìn ôn nhuận như ngọc ấm – quyến rũ đến kì lạ bởi hàng mi dày, dài, cong vút – đã “lợp” thêm một “lớp” cho vẻ đẹp bí ẩn thêm hoàn thiện, cộng với chiếc mũi thanh tú tiệp hoàn toàn cùng cái cằm thon nhỏ và làn da trắng tựa bạch ngọc… Luhan đảm bảo khiến người ta không khỏi chú ý – bởi chỉ một cái chớp mi cũng là quá đủ để bất kì cô gái nào cũng phải vấn vương mất một gánh tương tư ngay từ lúc chạm mặt…

… Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu Luhan khóc trong ngày giỗ của mẹ… Ừ! Đúng đấy! Là mẹ Kyung Soo vẫn hay dỗ dành Luhan lúc cậu bé nổi cơn bướng, nhảy vào lòng mẹ làm nũng… 

… Luhan nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Cái khỏanh khắc mà anh – một cậu bé 6 tuổi biết mẹ mình đã chết … Luhan nhớ rất rõ, đó là một ca sinh khó, nó làm cho người mẹ có thể trạng vốn đã mỏng manh như Kyung Soo nay lại phải mất máu quá nhiều… Và ngay khi bác sĩ yêu cầu mẹ và ba lựa chọn sự sống của một trong hai người : hoặc mẹ, hoặc bé Sehun đang nằm trong bụng…

Và bằng mọi giá.

Mẹ đã chọn vế đầu tiên.

Đánh đổi cả mạng sống.

Vì Sehun bé bỏng cả mẹ.

Tin như sét đánh ngang tai. Sehun cất tiếng khóc chào đời, còn ba Joon Myun thì chết lặng không nói được tiếng nào, trong sự bàng hoàng xen lẫn tuyệt vọng của khôn cùng của một Xi Luhan mới 6 tuổi…

Chuyện mới còn đó cơ mà! Luhan còn nhớ, Luhan trao cho mẹ Kyung Soo bằng chứng nhận hạnh phúc vào một buổi sáng đẹp trời… Mẹ cười nói, mẹ đã vui, đã xoa đầu Luhan, đã dỗ Luhan thôi khóc, đã khen Luhan ngoan, đã nắm tay Luhan và nhờ Luhan mở cửa bằng câu thần chú của “Alibaba và 40 tên cướp” cơ mà! 

… Kỉ niệm vẫn còn mới nguyên. Thế mà giờ mẹ đã đi rồi!… Đi thật xa, thật xa, xa đến nỗi dù Luhan có dành trọn cuộc thì cũng chẳng thể nào bén gót tới được… 

… Năm nay Luhan vừa tròn 17 tuổi, tính ra đã 11 năm từ khi mẹ mất rồi… 

.

.

.

… Gió cứ mỗi lúc thốc vào mặt Luhan càng mạnh, gió len kẽ tay, vào từng sớ vải, quấn lấy da thịt của Luhan, khiến cho thân hình của anh khẽ run lên theo từng cơn ớn lạnh thấu xương, gai ốc cứ nổi hết lên cả… Không dưng khóe môi Luhan dần hình thành một nụ cười mơ hồ, ngớ ngẩn đến khó hiểu … Phải rồi! Ta nhắm nghiền đôi mắt để không cho lệ châu tràn ra… Giờ gió lạnh lùa vào khóe mắt ta, hút cạn lấy sinh lực và hơi ấm của con tim, thì chắc chắn nước mắt kia sẽ chẳng thể nào tuôn rơi được!…

Nghĩ vậy, Luhan liền mở mắt ra, nhưng rèm mi vừa mở cũng là lúc giọt châu thi nhau lã chã rơi trên gò má của Luhan sau một lúc lâu tích tụ trong sự ức chế… Cảm xúc kìm nén bỗng chốc chực trào ra không kiểm soát, Luhan bất lực để nước mắt thấm ướt đôi mi, coi như những uất ức mà 11 năm qua anh chịu đựng… nay cùng một lúc tuôn trào ra mãnh liệt…

Luhan 9 tuổi. Sehun 2 tuổi.

“Luhan à! Từ giờ con tự đến trường được không? Ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp mới. Tuy đi tới trương tiểu học bằng xe đạp trong thời tiết thế này là rất khó, lại có gió mạnh, nhưng công việc của ba càng ngày càng nhiều, chị giúp việc lại lo cho em Sehun cả ngày…”

“Cả lớp con đều có ba mẹ chở đi, dù là đi bằng xe máy, thế tại sao ba lại…”

“Ba biết… ba xin lỗi con! Nhưng từ khi mẹ con mất, ba đã phải cáng đáng gấp nhiều lần công việc để nuôi con và em Sehun…”

“Dạ… vậy cũng được, con không sao đâu ạ!… Quyết định thế đi ba!”

Luhan 12 tuổi. Sehun 5 tuổi.

“ Sehun! Sao em hư quá vậy? Có biết đây là kỉ vật về mẹ mà anh còn giữ lại không? Đã cất vào tủ rồi mà cứ lấy ra cho bằng được là sao?”

“LUHAN! Con mắng mỏ gì em đấy?”

“…Ba Joon Myun xem đi! Sehun nó lục tung tủ đồ của con rồi phá phách đống bằng chứng nhận con tặng mẹ…”

“Làm anh thì phải nhường em chút chứ! Con làm vậy mà coi được à?”

« Nhưng con … BA ! Đấy là kỉ vật về mẹ con sở hữu nhiều nhất ! Ba không thể bắt con từ tốn bình tĩnh khi thấy vật quí giá đối với mình bị đứa em trai lục tung rồi phá phách được !»

« Đừng bao giờ nói kiểu đó trước mặt ba nữa ! Kiểu gì thì con cũng đã sai khi đánh em như vậy ! Nếu lần sau còn tái phạm , ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của con trong 1 tháng. Lớn rồi, không còn là đứa con nít làm nũng mẹ như trước nữa đâu ! …«

« Ba không thể…« 

« Ba có thể ! Giờ thì dọn đống bừa bộn kia đi rồi ra ăn cơm ! Sehun ! Đi theo ba !«

Luhan 15 tuổi. Sehun 8 tuổi.

« Luhan ! Đi học ở trung tâm về hả ?«

« …«

« Đứng lại ba bảo !«

« …« 

« Không nói cũng được ! Cứ đứng lại cho ba hỏi chuyện đã !«

« … Ba muốn hỏi gì ?« 

« Sao buổi sáng hôm trước con bỏ không đón em Sehun ở trường tiểu học ?« 

« Con đâu có bỏ em đâu ! Ba nghe ai nói vậy ? Vả chăng con cũng đã nhờ thằng Baek Huyn và thằng Chan Yeol đưa em ấy về đến tận nhà… «

“ Vấn đề ở đây là tại sao con lại bỏ không đón em mà lại nhờ người khác cơ!”

“Con có chuyện riêng của con.”

“Riêng là riêng như thế nào cơ chứ?” 

“ Là chuyện trên trường ạ!”

“Con nói rõ thử xem!”

“Ba!”

“Giải thích đi rồi ba mới cho con đi ngủ!… À… hay là con lén ba làm việc gì xấu nên mới phải giấu giấu giếm giếm như vậy?”

“BA! Ba quá đáng lắm! Con đã bảo con không làm gì sai rồi mà !” 

“Nói rõ đi! Vì sao con bỏ không đón em Sehun?”

“BA QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY! Từ trước đến giờ thằng Sehun đi đâu làm gì, học hành ra sao, học thầy cô giáo gì ba đều nắm rõ hết. Còn con, ba coi như người dưng qua đường vậy, có mặt hay có mặt ở nhà hya không đối với bà có quan trọng gì đâu? Vậy mà mới đụng tới Sehun một cái là ba đã sinh lòng ngờ vực rồi “chụp mũ” con như thế sao? 

“Ý ba không phải…”

“ỔN THÔI! SÁNG HÔM TRƯỚC CON THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐÓ! ĐƯỢC CHƯA? HÀI LÒNG BA CHƯA? LUHAN CON GIỜ KHÔNG CÒN LÀ CON TRAI CỦA BA NỮA! CHỈ CÓ THẰNG SEHUN KIA MỚI LÀ CON CỦA BA THÔI ! NÊN BA CHẲNG THÈM ĐẾM XỈA GÌ TỚI CON CẢ ! HỄ CÓ XÍCH MÍCH GÌ, MẶC KỆ AI ĐÚNG AI SAI, MƯỜI MƯƠI SẼ LÀ LỖI TẠI CON … LÚC MẸ CÒN SỐNG LÀ SEHUN, KHI MẸ MẤT LÀ SEHUN, SAU KHI MẸ MẤT CŨNG LUÔN LÀ SEHUN ! TẠI SAO VẬY ? TẠI SAO LÚC NÀO NÓ CŨNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CHIỀU CHUỘNG, BẢO BỌC HƠN CON ? TẠI SAO ? TẠI SAO CHỨ ? BA QUÁ ĐÁNG LẮM !”

« LUHAN ! ĐỨNG LẠI BA BẢO !« 

Bằng chứng nhận bố mẹ tuyệt vời ư ? Chứng nhận hạnh phúc ư ? 

Không đâu !

Hết rồi !

Hết thật rồi !

Mẹ đã mất.

Thằng em nhỏ hơn 7 tuổi chưa hiểu chuyện gì.

Còn ba thì như bị ám bởi gánh nặng « mạng sống của mẹ ngày xưa đổi lấy mạng của Sehun ». Nên ngay từ đầu ba Joon Myun đã quá bao bọc và chở che cho nó, ba coi nó như mạng sống của vợ, bảo vệ Sehun là có cả phần bảo vệ mẹ trong đó. Nhất là khi Sehun là một đứa trẻ xinh đẹp, da trắng, mặt trái xoan và các đường nét trên gương mặt không gì có thể lột tả chuẩn xác hơn hai từ « hoàn hảo« ! – Sehun có nét của một đứa con trai, tính giống y đúc Luhan lúc nhỏ, nhưng nũng nịu và lắm chiêu gấp bội… Gương mặt của Sehun giống mẹ Kyung Soo như lột, chỉ có điều Sehun là con trai nên nhìn nam tính hơn mà thôi… Không biết chừng, càng nhìn Sehun, ba lại càng thêm đau lòng, mà mỗi lúc một đau lòng, là cũng tương đương với tình yêu thuơng dành cho Sehun… Do đó Luhan bỗng dưng vô tình bị lờ đi trong gia đình 3 người…

.

.

.

….Mẹ Kyung Soo à! Mẹ biết Luhan ở đây cô đơn lắm không?Từ khi mẹ đi, nhà mình thiếu hẳn tiếng cười, ba Joon Myun vốn đã ít nói, giờ đây lại càng ít nói hơn. Ba chỉ nói những lời ngọt ngào yêu thương với Sehun thôi! Còn với con chỉ là những câu mắng mỏ, không chút quan tâm hỏi han…

….Mẹ! Con không biết tại sao mẹ lại đánh đổi mạng sống của mẹ lấy mạng sống thằng nhóc đó cả! Mẹ à! Mẹ thất hứa với Luhan! Mẹ đã hứa sẽ yêu thương Luhan dù cho có trước và sau khi sinh Sehun… Thế mà giờ mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu rồi?… Ở đây không ai yêu thương con cả mẹ à!… Con ghét ba! Ba chỉ nghĩ cho thằng Sehun mà chẳng quan tâm xem con nghĩ gì cả. Ngày xưa ba quí trọng nó biết chừng nào, giờ đây coi những mẩu giấy con gửi gắm trọn tình cảm ấy như cỏ rác… Mẹ Kyung Soo mau về đi! Con không biết đâu! Con đã khóc nhiều lắm rồi! Con chán nhà mình lắm! Nhà đó chỉ có 2 người thôi cứ không hề có con! Con ghét ba! Con ghét cả Sehun! Vì nó mà con mất mẹ, mất đi tình yêu của ba. Con ghét nó! Con rất hận nó! …

Bằng chứng nhận hạnh phúc con tặng bố mẹ năm xưa… liệu có còn hiệu lực không? 

“Anh Luhan ơi, Sehun muốn về nhà…” – Sehun từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Luhan từ phía sau…. ắt hẳn cậu bé đã chán ngấy việc đi lên chùa – thăm nơi tro cốt của mẹ Kyung Soo được rải rồi… 

“Tránh ra! Đi mà tìm ba Joon Myun của nhóc ấy!” – Luhan lạnh lùng tách vòng tay của đứa trẻ 1o tuổi ra, gạt nước mắt quay lưng bỏ đi.

“Anh Luhan! Anh Luhan ơi! Luhan à!…”

….

To Be Continued…
Advertisements